Ký Lương thở dài:
“Tiểu giống cái, em thực sự đã trưởng thành chưa? Sao lại ngây ngốc thế này? Trước đây em đã bị bắt nạt bao nhiêu lần? Có cần anh giúp em đòi lại công bằng không?”
Tư Thước mím môi, khẽ cúi mắt xuống:
“Ký Lương đại nhân là thú nhân có bản lĩnh thật sự, được mọi người công nhận. Thú nhân lợi hại như ngài, Tư Thước không dám... ghét bỏ.”
Lại từ chối nói chuyện với anh nữa?
Ký Lương một lần nữa đưa tay định xoa đầu cô.
Tư Thước nhìn thấy qua khóe mắt, đành bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Tiểu giống cái, em có muốn ra ngoài xem thế giới không? Có rừng cây, thảo nguyên, sa mạc, núi tuyết, những loài dã thú xinh đẹp, hoa cỏ tuyệt vời, vô vàn quả ngọt, và cả nhiều thú nhân khác nhau nữa!”
Ký Lương chống cằm lên cửa sổ, khẽ cười dụ dỗ cô.
Tư Thước lắc đầu, đáp:
“Không đi, chờ Chi Lặc. Chi Lặc ở đâu, Tư Thước ở đó.”
Tiểu giống cái này từ chối thật phũ phàng.
“Hừm...” Anh cười nhẹ, “Tiểu giống cái, em nói xem nếu anh nói với Chi Lặc rằng anh muốn làm anh em kết đôi với cậu ấy, cậu ấy có đồng ý không?”
Tư Thước trợn mắt nhìn anh. Người này thật không biết liêm sỉ! Không cần đoán cô cũng biết Chi Lặc chắc chắn sẽ đồng ý!
Ký Lương bật cười khẽ, môi cong lên không tiếng động:
“Những ngày này, anh sẽ chờ ngay ngoài cửa nhà em. Khi nào em không chịu được nữa, chỉ cần mở cửa là được. Dấu ấn thú của anh vẫn còn đây, để anh cho em, được không?”
Rầm!
Tư Thước lập tức đóng sập cửa sổ lại.
Cô từng nghĩ Ký Lương mà mọi người đồn đại phải là một người lạnh lùng cỡ nào. Nhưng mới mấy ngày thôi, hắn đã chạy đến cửa sổ nhà cô tự tiến cử bản thân!
Đặc biệt là trong mấy ngày này, khi cô đang ở trong tình trạng nhạy cảm, sợ rằng đầu óc không tỉnh táo mà không kiềm chế nổi.
Tên này thật quá đáng, lợi dụng lúc cô yếu đuối, đúng là dân buôn, trong xương tủy gian xảo!
Ký Lương rời đi. Sau khi trốn một lúc, Tư Thước leo xuống bậc thang để kiểm tra đàn heo nanh dài.
Cô cảm nhận được một ánh mắt đầy ác ý. Quay đầu lại, không ngạc nhiên khi chạm phải ánh mắt căm ghét của Dụ Kiều.
Dụ Kiều hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.
Tư Thước khẽ mím môi. Cô có dự cảm rằng trước khi Chi Lặc trở về, Dụ Kiều chắc chắn sẽ làm điều gì đó.
Cô càng thêm quyết tâm luyện Thúc Sinh Thuật đạt được thành tựu!
Bình thường, các thú nhân trong bộ lạc đều rất bận rộn. Nếu không đi săn, hái lượm thì cũng chẻ củi, khâu vá, làm thịt khô,... Ngoài thời gian ăn uống, họ hầu như không có lúc nào rảnh rỗi.
Thỉnh thoảng, có vài người gác cổng đi ngang qua, Tư Thước giả vờ như vô tình đi đến khe núi kia.
Khi đã vào trong, cô nhanh chóng tìm một góc khuất để ẩn mình. Từ vị trí này, nếu có ai vào, cô có thể thấy bóng dáng họ trước tiên.
Hơn nữa, nhờ thức tỉnh dị năng, các giác quan của cô nhạy bén hơn trước.
Tư Thước lấy ra một nắm hạt giống, từng hạt một đặt vào lòng bàn tay để thử kích phát.
Cô chọn ra một vài loại hạt, đều là những cây mọc nhanh và có gai nhọn.
Sau khi xác định được những hạt giống mình thường dùng về sau, Tư Thước bắt đầu thử vừa kích phát hạt giống vừa nhanh tay đan l*иg. Để làm được điều này, cô đã đặc biệt đổi một cuốn sách hướng dẫn đan lát từ khu sách trong siêu thị.
Cô đan l*иg không phải để bắt thú, mà là để che giấu hoặc khiến đối phương không thể tiếp cận cô.
Điều này yêu cầu l*иg phải đan dày, đủ kín để đối phương không thể đưa tay vào; đồng thời tán lá cây phải che được cơ thể cô; và phải trông lộn xộn một cách tự nhiên, để khi thú nhân nhìn qua, họ chỉ xem đó như một phần bối cảnh!
Tư Thước dành cả buổi chiều để luyện tập. Trước khi dị năng cạn kiệt, cô cuối cùng cũng có chút manh mối.
Trong khe núi, cô đã vứt vài cụm cây. Những cây này mang theo chút linh khí của gỗ, thu hút mấy con heo con không sợ gai nhọn, cứ thế chúi đầu vào gặm.