Hiện giờ bị một mình hắn chiếm cứ. Thấy cô nhìn qua, hắn cười và ném về phía cô một quả cầu mây màu hồng.
Cơ thể Tư Thước nhanh hơn cả đầu óc, vồ lấy quả cầu mây và ôm vào lòng. Sau đó, cô mới nhận ra mình hơi xấu hổ, tức giận lườm hắn!
Ký Lương lè lưỡi, nhếch miệng cười.
Hắn có vẻ ngoài yêu mị và tuấn tú. Trước đây, nụ cười của hắn luôn phảng phất vẻ lạnh nhạt. Nhưng lúc này, lại như ánh mặt trời chiếu lên nụ cười ấy, sáng rực đến mức làm chói mắt cô.
Tư Thước quay đầu đi, không nhìn hắn nữa, trong đầu cân nhắc đi đâu để luyện Thúc Sinh Thuật. Cô không muốn động vật nuôi trong hang của mình toàn là mớ dây gai nhọn.
Cô chợt nghĩ đến nơi nuôi lũ heo nanh dài. Đó là một khe núi lớn chỉ có một lối ra, trên đó còn đυ.c một bệ đá.
Thông thường, trong khe núi có nuôi vài con dê núi có sữa, cung cấp sữa cho trẻ con trong bộ lạc.
Hiện giờ, Chi Lặc đã khai phá một khu vực ở đó để nuôi heo nanh dài con.
Nhưng cô liếc sang Ký Lương, người đang tiếp tục vẫy tay với mình, rồi quay đầu bước vào nhà.
Ký Lương nhìn cánh cửa gỗ đóng lại như thể cô đang tự lừa mình dối người, nheo mắt, nhếch môi cười. Hừ, tối qua hắn không đoán sai, mèo con muốn giống đực rồi.
Nhưng thú phu duy nhất của cô - Chi Lặc lại không có ở đây. Không biết cô sẽ vượt qua mấy ngày tiếp theo thế nào...
Dụ Kiều luôn cắn môi, kìm nén sự ghen tỵ không thể kiểm soát trong lòng.
Ký Lương là giống đực có sức chiến đấu cấp bảy, lại là cánh tay đắc lực của thương đoàn, giàu đến mức chỉ còn lại tinh thạch! Tư Thước có gì tốt? Chỉ được cái xinh đẹp hơn một chút?
Một giống cái không thể sinh con thì còn được coi là giống cái sao?
Cô ta lấy hết can đảm, bước xuống bậc thang, tiến đến trước mặt Ký Lương, khẽ cười nói:
“Ký Lương đại nhân, chào anh. Em là Dụ Kiều, chị gái của Tư Thước.”
Dù cả hai cùng do một mẹ sinh ra, Tư Thước có giống cha đi nữa, nhưng Dụ Kiều tự thấy nhan sắc của mình không tệ. Thân hình đầy đặn, giọng nói dịu dàng, dễ nghe, không lắp bắp, chẳng phải tốt hơn sao? Ký Lương thích Tư Thước, vậy tại sao lại không thể thích cô ta?
Nhìn gương mặt đẹp không tì vết của Ký Lương, tim Dụ Kiều đập loạn xạ. Trong nụ cười thường ngày đầy lạnh lùng của hắn, cô ta lấy hết can đảm tiến thêm một bước, khẽ nói:
“Từ nhỏ, con bé đã không nghe được âm thanh bên ngoài, khả năng sinh sản lại thấp, ngoài em ra không ai muốn quan tâm đến nó. Bao nhiêu năm nay, tính tình nó kỳ quặc, nếu có chỗ nào làm phiền đến Ký Lương đại nhân, em thay mặt nó xin lỗi anh!”
Ký Lương liếc nhìn về phía cửa sổ, nơi Tư Thước đang thò đầu ra nhìn lén. Anh bất ngờ đứng dậy, không thèm để ý đến Dụ Kiều, chỉ hai bước đã đến mép vách đá, nhảy lên trước mặt Tư Thước.
Tư Thước giật mình, ôm lấy đầu gối cúi gằm mặt xuống.
Ký Lương khẽ cười, tựa người vào cửa sổ, đưa tay vào trong xoa đầu cô. Quả nhiên, mái tóc của cô mềm mại mượt mà như anh nghĩ.
Bàn tay ấm áp xoa nhẹ khiến Tư Thước đờ người ra. Trước khi đầu óc cô kịp suy nghĩ, cơ thể đã theo bản năng mà cọ vào lòng bàn tay anh.
Cô cắn vào tay mình, cơn đau nhói kéo cô về với lý trí. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn anh.
Ký Lương hơi tiếc nuối rút tay lại, ánh mắt mang theo vẻ uất ức, chậm rãi lên tiếng:
“Tiểu Thước Thước, chị gái em có phải không muốn em sống yên ổn không? Cô ấy nói xấu em ngay trước mặt anh! Giống cái sinh sản kém thì sao chứ? Chúng ta đâu phải dã thú, kết đôi đâu chỉ để sinh sản! Tiểu Thước Thước không nghe được âm thanh bên ngoài, anh còn đau lòng không kịp, làm sao có thể như ý cô ấy mà ghét bỏ em được? Anh còn sợ em ghét anh là loài thú lang thang máu lạnh nữa đây...”
Tư Thước sững người, không đúng, cô cảm giác như mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó. Hai người này mới gặp nhau mấy lần, sao chủ đề nói chuyện lại trở nên quá mức thân mật và vượt giới hạn như vậy?