Thú Thế Kiều Sủng: Mỹ Nhân Yếu Đuối Đông Con Đa Phúc

Chương 25: Trao đổi

Khuôn mặt góc cạnh của anh ta đẹp đến mức khiến người khác kinh ngạc, đôi môi cong lên nụ cười vừa tà mị vừa quyến rũ, làm các giống cái tại đây không ngừng gọi tên anh ta: “Ký Lương!”

Thậm chí, một vài người gan dạ còn mạnh dạn yêu cầu anh ta làm thú phu của mình.

Ký Lương như không nghe thấy gì, chỉ nhắm mắt hưởng thụ không khí náo nhiệt, thỉnh thoảng thè lưỡi chẻ đôi, phát ra tiếng “xì xì” đặc trưng của rắn thú nhân.

Tư Thước liếc nhìn anh ta một cái, không kìm được mà rùng mình. Cô cảm thấy ánh nắng hôm nay dường như lạnh lẽo hơn thường ngày.

Cô vội quay đầu quan sát những giao dịch đang diễn ra giữa các thú nhân và thương buôn, nhưng vẫn cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo mơ hồ dõi theo mình.

Da đầu Tư Thước tê dại, toàn bộ lông tơ trên người cô đều dựng đứng lên, không cách nào khống chế được!

Nhưng sự chú ý của Tư Thước nhanh chóng bị những món đồ giao dịch thu hút.

Đồ mà thú nhân trong bộ lạc mang ra trao đổi thì rất bình thường, nhưng những món đồ mà đội thương buôn bày ra chiếm gần nửa bục gỗ, lại đặc biệt thu hút. Điều đó thể hiện rõ thực lực và nguồn lực dồi dào của đội thương buôn này!

Y Mai thỉnh thoảng kéo Tư Thước trò chuyện:

“Tư Thước, cậu định đổi thứ gì? Mình gần đây thu thập được không ít quả dại, phơi khô rồi để dành trong nhà. Ngoài ra còn tích góp được kha khá da thú, mình muốn đổi mấy tấm da màu đẹp để may đồ mặc. Cậu nhìn những chuỗi hạt và dây chuyền làm từ xương và ngọc kia kìa, vừa xinh vừa nổi bật. Trời càng ngày càng ấm, mình muốn đổi thêm chút vải bông để may quần áo, nếu không thì da cá hoặc lột da rắn cũng được…”

Tư Thước gật đầu đồng tình.

Tuy rằng ở đại lục Thú Thế, công nghệ và kinh tế chưa phát triển, nhưng tại khu vực trung tâm của đại lục, đã hình thành những nền tảng văn minh sơ khai.

Các kỹ thuật như làm gốm, dệt vải, trồng trọt hay chăn nuôi đã xuất hiện.

Nhưng chúng đều được coi là bí quyết giúp các bộ lạc hoặc gia tộc phát triển thịnh vượng, chưa được phổ biến rộng rãi.

Cô có thể mua đồ từ hệ thống, nhưng những thứ đó không thể tùy tiện lấy ra sử dụng.

Mùa hè, cô muốn mặc quần áo bằng vải bông thoáng mát và thấm hút mồ hôi, chứ không phải những bộ đồ bó sát từ da thú nặng nề như áo yếm và váy ngắn.

Hơn nữa, các chuỗi hạt và dây chuyền làm từ xương hoặc ngọc với màu sắc tươi sáng, hình dáng đẹp mắt thực sự làm cô không cưỡng lại được.

“Nhà mình, Vinh Hưng đang xếp hàng rồi. Mình và cậu về lấy đồ mang ra đổi, lát nữa chen hàng cũng không ai nói gì đâu,” Y Mai nói rồi kéo Tư Thước trở về hang động.

Không gian hai mét khối của Tư Thước đã bị nhồi kín bởi mười tám giỏ mây. Những thực phẩm khô để lâu được cô cất riêng trong căn phòng bên cạnh.

Nếu nói thứ mà nhà cô nhiều nhất, thì đó chính là hải sản.

Chi Lặc sáng tối đều đặt l*иg tôm ở những địa điểm khác nhau, lần nào cũng thu hoạch phong phú, mỗi lần được khoảng năm, sáu chục cân!

Tôm cua có vỏ chiếm khá nhiều không gian, vì vậy mỗi khi rảnh, hai người lại bỏ chúng vào nồi với muối, hành, gừng, rượu, xì dầu và gia vị để nấu chín, lấy thịt rồi phơi khô.

Phần vỏ, họ cũng không nỡ vứt đi. Sau khi phơi khô, nghiền nhỏ, nó trở thành bột gia vị tăng độ đậm đà.

Sau khi tách vỏ và phơi khô, năm, sáu chục cân hải sản chỉ còn lại khoảng hai mươi mấy cân, nhưng lại chiếm ít không gian hơn nhiều.

Không gian của cô chỉ chứa được một giỏ, còn bên ngoài vẫn tích lũy thêm hai giỏ lớn.

Tư Thước lấy ra một giỏ mây, đổ vào đó nửa số hải sản khô, rồi thêm vào một túi thịt viên, hai túi trái cây khô, hai mươi ống tre đựng mứt và mười ống tre bột vỏ tôm. Cô còn cuộn thêm một ít da thú cũ, màu xỉn, ít dùng tới, rồi rời khỏi hang động.

Y Mai cũng mang theo một giỏ trên lưng và ôm một bọc đồ lớn trong tay.