Cô thấy hầu như toàn bộ thú nhân trong bộ lạc đều từ hang động đổ về quảng trường.
Vừa bước xuống bậc đá, Tư Thước đã gặp Dụ Kiều và Ma Huệ cùng mấy giống cái khác. Bình thường, cô chỉ ở trong hang động hoặc đi thu thập cùng Chi Lặc, nên nửa tháng qua, cô không nói chuyện với Dụ Kiều lần nào.
Dụ Kiều liếc nhìn cô một cái, khoác tay Ma Huệ, làm như không nhìn thấy cô, thẳng thừng bước qua.
Ma Huệ bĩu môi, lạnh lùng nói:
“Dụ Kiều, mình đã bảo cậu rồi, cậu đối xử tốt với cái con bé này làm gì? Dị hóa thú đều là những kẻ vô tâm! Cũng may là cậu đã tỉnh ngộ, nếu không, chẳng phải sẽ bị nó kéo xuống bùn lầy sao…”
Dụ Kiều mỉm cười nói:
“Thôi, đừng nhắc đến cô ta nữa. Dù sao thì mình cũng đã tìm được thú phu cho cô ta, sau này cô ta sống sao cũng không liên quan đến mình. Chúng ta nói về Ký Lương đi. Mình nghe các giống cái trong bộ lạc nói, đội thương buôn do Ký Lương dẫn đầu là đội mạnh nhất quanh rừng Đông Gia đấy.”
Ma Huệ gật đầu lia lịa, phấn khích nói:
“Đúng vậy! Nơi nào Ký Lương và đội của anh ta đi qua, chẳng có thú nhân nào dám gan to mà trêu chọc họ cả. Ký Lương vốn dĩ đã là thú nhân có lực chiến cấp bảy, hơn nữa anh ta còn là rắn thú nhân, có thể chiến đấu vượt cấp. Những thành viên trong đội của anh ta, ai cũng từng trải qua trăm trận, mỗi người có thể đấu với năm, sáu thú nhân cùng cấp. Quan trọng nhất là… Ký Lương vẫn chưa có giống cái nào cả!”
Dụ Kiều thở dài, cảm thán:
“Mọi người đều nói Ký Lương rất kén chọn. Anh ta có khả năng sẽ chỉ chọn một thánh nữ thôi.”
Ma Huệ huých vai cô một cái, cười nói:
“Nếu không có Ký Lương thì các thú nhân khác trong đội thương buôn cũng được mà! Họ ít nhất cũng có lực chiến cấp năm, mỗi người có thể chống lại năm, sáu thú nhân đấy!”
Y Mai liếc mắt suy nghĩ một lát, rồi nắm lấy tay Tư Thước, không tiếng động mà mấp máy miệng:
“Tư Thước, thú nhân trong bộ lạc mình đều coi trọng việc có con, nhưng thú nhân lang thang thì thoải mái hơn trong chuyện này. Những thú nhân trong đội thương buôn này đều có năng lực và tính cách tốt. Cậu hoàn toàn có thể chọn một thú phu cho mình!”
Tư Thước đang chăm chú hóng chuyện bỗng sững người, lập tức lắc đầu quầy quậy, nhỏ giọng nói:
“Không được. Chi Lặc đang ở ngoài kia, vì mình mà vất vả. Mình không thể lén lút tìm thú phu khác được.”
Y Mai không nhịn được, gõ nhẹ lên đầu cô một cái, cười nói:
“Đồ ngốc! Cậu tìm một thú phu lợi hại, chính là giúp Chi Lặc san sẻ gánh nặng, để anh ấy ở ngoài kia không cần phải lo lắng cho cậu nữa. Dạo gần đây, thú nhân lang thang xung quanh hoạt động ngày càng nhiều. Thủ lĩnh bộ lạc đã chuẩn bị cho đội thu thập tạm ngừng hoạt động. Dù bộ lạc phòng thủ tốt đến đâu, cũng không thiếu những thú nhân lang thang có mánh khóe kỳ lạ lẻn được vào. Trong nhà không có thú nhân trông chừng, mình còn thay cậu mà lo lắng đây này!”
Tư Thước nghe mà tim đập thình thịch, run rẩy đáp:
“Y Mai, đừng dọa mình như thế.”
Buổi tối, cô ở trong hang động tối đen một mình, chỉ có ánh đèn nhỏ và nhạc nền làm bạn, đã khó khăn lắm rồi.
Y Mai nhướng mày cười:
“Thế thì mau tìm cho mình một thú phu thứ hai đi! Trong thời tiết này, buổi tối là lúc thích hợp nhất để gần gũi với thú nhân đấy.”
Tư Thước chỉ nhếch miệng cười gượng, không tiếp lời.
Khi hai người đến quảng trường, thú nhân trong bộ lạc đã xếp thành hàng dài, chờ giao dịch với thương buôn.
Trên bục đá giữa quảng trường, có một chiếc ghế nằm bằng đá, được phủ kín bởi tấm da hổ đỏ nguyên vẹn.
Trên đó, một thú nhân tóc đen được buộc cao bằng tinh thạch màu mực, mắt vàng rực với đồng tử dựng thẳng, đang tựa người lười biếng. Anh ta khoác trên mình chiếc áo dài màu đen viền vàng mỏng nhẹ, được thắt bằng đai lưng màu đỏ sẫm thêu chỉ bạc, làm nổi bật thân hình cao lớn, săn chắc.