“Chờ một lát nữa, anh sẽ làm cái bụng của em cũng đầy ắp. Sau này cả khuôn mặt tròn trịa nữa, giờ nhìn mặt em mà muốn dùng để đυ.c núi luôn!”
Tư Thước nhe răng làm bộ hung dữ:
“Chi Lặc, bắt nạt mèo!”
Chẳng bao lâu sau, thịt đã chín, miếng thịt nướng chín tới tám phần, hương thơm và độ mềm ngon nhất. Chi Lặc cắt một nửa miếng thịt, khoảng bảy, tám cân, đưa cho Tư Thước.
Tư Thước nhìn miếng thịt lớn, chớp chớp mắt nhưng không nói gì, chỉ ôm lấy rồi xoay người tìm chỗ khuất, vừa tránh ánh mắt người khác vừa bắt đầu ăn.
Chi Lặc không để ý đến cô, chỉ dặn:
“Ăn không đủ thì nói anh, anh nướng thêm.”
Thịt nướng mới ra lò, béo ngậy và thơm phức. Mùi tanh dù có chút cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cô cắn một miếng lớn, cảm giác như đang ăn bít tết một cách hào sảng.
Thấy không ai chú ý đến mình, cô liền vừa ăn vừa xé từng miếng nhỏ, bỏ vào không gian của mình. Trong đó cô đã chuẩn bị sẵn nhiều lá cây lớn đã rửa sạch để cất trữ thịt nướng. Lúc nào đói, lấy ra là có ăn ngay.
Với miếng thịt lớn này, thực tế cô chỉ ăn hết nửa cân đã no. Cô cất thêm hai cân rưỡi vào không gian, phần còn lại đưa lại cho Chi Lặc.
Chi Lặc không ăn thêm, chỉ dùng lá cây gói lại:
“Sáng mai anh cắt ra nấu canh cho em. Phần còn lại em mang theo lúc đi hái lượm mà ăn.”
Tư Thước chỉ tay vào anh, hỏi:
“Thế anh thì sao?”
Miếng thịt của Chi Lặc nướng nặng hơn mười cân, vậy mà anh đã ăn hết sạch trong một bữa!
Tư Thước nhận ra không thể dùng khẩu phần ăn của người hiện đại để so sánh với thú nhân. Cô nghe nói có thú nhân có thể ăn hết cả con dê non trong một bữa.
“Anh đi săn sớm, chỉ cần nhai một ít thịt khô là được. Đi săn không bao giờ đói, em chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được.”
Tư Thước mím môi, định sáng mai dậy sớm làm gì đó cho anh ăn, nhưng cô lại không biết nhóm lửa, cũng không có khái niệm về thời gian, đành phải từ từ học sau.
Chi Lặc đưa cô về hang, rồi lại ra ngoài một lúc. Khi trở về, anh mang theo hai thùng gỗ đầy nước có nắp đậy, làm từ thân cây đặc ruột, cắt bỏ phần lõi, gọt sạch vỏ và phơi khô.
Trên lưng anh còn mang theo một xâu ống tre.
Tư Thước rất thích mấy ống tre, vì tiện lợi để đựng nước hoặc đồ ăn.
Ban đêm, không khí trở nên lạnh lẽo. Sau khi rửa ráy, Chi Lặc treo một tấm da thú dày ở cửa phòng ngủ để chắn gió, và quanh các bức tường cũng được phủ thêm một lớp da thú.
Trong hang không có chút ánh sáng nào, tiếng ồn ào bên ngoài cũng dần lặng đi, chỉ còn lại những âm thanh rì rầm vọng từ các hang bên cạnh và phía dưới.
Tư Thước gần như muốn hóa thân thành thạch sùng, ép mình dán sát vào tường.
Chi Lặc nằm ngửa một lúc, sau đó tiến lại gần, ôm chặt cô từ phía sau, vùi mặt vào cổ cô:
“Đừng sợ, mèo con. Chúng ta kết bạn đời rồi, anh sẽ đưa thú ấn cho em. Em khỏe mạnh hơn, anh cũng yên tâm để em đi hái lượm ngày mai.”
Ban đầu đang căng thẳng và cứng ngắc, Tư Thước nghe anh nói vậy, lòng chợt dấy lên một nỗi buồn và sự bất lực với thực tại.
Trong suy nghĩ của Tư Thước, chuyện này vốn nên xảy ra tự nhiên khi tình cảm đủ sâu sắc. Cô có thể cảm nhận được sự yêu thương mà Chi Lặc dành cho mình.
Cơ thể nguyên chủ quá yếu, dù Tư Thước đã được hệ thống gia cố cũng không thay đổi được việc hiện tại cô vẫn gầy gò, trơ cả xương.
Tư Thước đã từng trải qua vô số lần cận kề cái chết. Mỗi lần cô nghĩ mình không thể sống qua ngày mai, nhưng rồi khi mở mắt ra, cô vẫn tiếp tục tồn tại.
Vì thế, cô không bao giờ lãng phí thời gian vào những suy nghĩ vô nghĩa. Hai người nhất định sẽ trở thành bạn đời của nhau, vậy chi bằng cô hướng dẫn cậu thiếu niên này để bản thân đỡ chịu khổ hơn.