Anh thích cùng cô trò chuyện, lại càng thích nhìn cô chăm chú nghe mình nói với ánh mắt không rời.
Tư Thước lắc đầu:
“Không cần đâu, Tư Thước ăn ít lắm. Có trái dại, cá khô, sẽ không bị đói!”
Chi Lặc bóp nhẹ lòng bàn tay cô:
“Em gầy quá, anh muốn nuôi tiểu mèo con nhà chúng ta mập lên một chút, ôm mới dễ chịu.”
Tư Thước lườm anh, hừ một tiếng rồi quay đầu lại, chỉ để lộ cái gáy không thèm nhìn anh.
Chi Lặc bật cười, nói nhỏ:
“Anh là mèo lớn, em là tiểu mèo con, nói vậy không đúng sao? Sao dễ bị trêu vậy?”
Khóe miệng Tư Thước khẽ nhếch. Nếu nói lúc đầu, anh chỉ là mục tiêu để cô tránh đi cái động giống cái và nỗi cô đơn thì bây giờ, cô đã cảm nhận được niềm vui từ sâu trong lòng.
Quả nhiên, mùa xuân là mùa khiến người ta say lòng như mèo say nắng!
Hai người nhận được một miếng thịt nặng khoảng hai mươi cân. Chi Lặc xiên miếng thịt bằng cành cây, rắc một lớp muối lên trên, rồi đem nướng trên đống lửa ngoài trời.
Tư Thước ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh.
Không khí tràn ngập mùi máu tươi, các thú nhân vây quanh đống lửa cười nói rôm rả, những đứa trẻ ở cả hai hình thái vui đùa, khắp nơi toát lên vẻ hòa thuận, ấm áp.
Chi Lặc nghiêng đầu, nói chuyện với mấy thú nhân bên cạnh về kế hoạch săn bắn ngày mai:
“Mùa này, mấy con lợn nanh dài con cũng bắt đầu theo mẹ ra ngoài. Tôi định trước khi săn xuân sẽ bắt thêm vài ổ. Lợn con dễ nuôi, ném vào khe đá gần chỗ chúng ta là không chạy được. Cho chúng gặm ít cỏ dại, ít nhất cũng sống được bảy, tám ngày. Cách một ngày gϊếŧ một con, thịt lợn con mềm, giống cái và lũ trẻ đều thích ăn. Chúng ta đi săn xuân, để giống cái và bọn trẻ ăn thịt khô mãi, lở miệng thì khổ lắm…”
Thú nhân báo vàng Trụ Thái cười mắng:
“Tụi này cứ tưởng anh định cả đời không tìm giống cái, giờ thì biết đến cái lợi của giống cái rồi hả? Nhưng thử xem trong bộ lạc, nhà nào được như anh mà cầu kỳ thế, còn cách một ngày gϊếŧ một con lợn con? Thời kỳ giáp hạt, có thịt khô mà ăn đã là tốt lắm rồi!”
Thú nhân sư tử xám Kha Bưu cũng trầm giọng nói:
“Chi Lặc, yêu thương giống cái cũng phải có mức độ thôi. Giống cái nhà anh chỉ có mỗi anh làm bạn đời, nếu anh có mệnh hệ gì, cô ấy liệu có sống tốt được không? Lợn nanh dài con thì ngon thật, nhưng khi chúng lớn lên, lợn nanh dài trưởng thành rất hung dữ, lại thường xuất hiện theo bầy. Chỉ với mấy người chúng ta, trộm ba, năm con lợn con ăn cho đỡ thèm thì được, chứ làm sao có thể bắt cả ổ?”
Chi Lặc cười xua tay, ghé đầu lại gần bọn họ, hạ giọng nói:
“Nếu chỉ dựa vào sức mạnh để săn lợn nanh dài con, đúng là không dễ, phải gϊếŧ được con lợn trưởng thành mới lấy được lợn con. Nhưng nếu chúng ta dùng một chút mưu mẹo, có khi rất dễ thành công. Chỉ hỏi các cậu có dám làm không?”
Trụ Thái và Kha Bưu nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu thật mạnh:
“Được chứ! Anh là thú nhân cấp ba còn dám làm, chúng tôi sợ gì mà không dám?”
“Đúng thế, nếu bọn tôi không đồng ý, anh chẳng phải sẽ kéo người khác vào hoặc tự làm một mình sao? Là anh em lớn lên cùng nhau, chúng tôi không thể đứng nhìn anh mạo hiểm một mình được…”
Trong lòng Chi Lặc ấm áp, vỗ vai họ, nói:
“Cảm ơn nhiều. Sau này còn phải làm phiền các anh em khác trong nhà trông chừng lợn con giúp nữa.”
Tư Thước ngồi gần, tự nhiên nghe được cuộc trò chuyện của họ, trong lòng vừa cảm động vừa lo lắng, không nhịn được dựa đầu vào tay Chi Lặc mà cọ nhẹ.
Chi Lặc quay lại xoa đầu cô, thấy cô ngước lên nhìn mình, bật cười:
“Đói rồi à? Một lát là được ngay.”
Tư Thước mỉm cười rạng rỡ, chỉ vào ngực mình:
“Ngửi thấy mùi thịt nướng của Chi Lặc, cảm giác ở đây, đầy ắp rồi!”
Nhìn cô gái nhỏ nhắn này, Chi Lặc đoán rằng trước đây cô đã phải chịu nhiều khổ sở. Anh vẫn còn có sức mạnh để no bụng, nhưng cô thì chắc hẳn hiếm khi được ăn no.