Xuyên Nhanh: Ký Chủ Điên Phê Đang Phá Hỏng Kịch Bản

Thế Giới 1 - Chương 11: Phá Sản Ảnh Đế Lộng Lẫy Tinh Đồ.

Editor: Mon

Beta: Mèo Thích Ăn Cá

"Tôi đang nói cậu đấy! Thả cậu ấy ra!" Lạc Lâm Uyên một tay kéo Tư Căng người nồng nặc mùi rượu vào lòng, lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Linh: "Dám động vào người của tôi, cậu chán sống rồi phải không?"

Tiểu Linh: "???"

Hai người trước mặt rõ ràng đều là A (Alpha), thế này là diễn gì đây?

Trong thế giới vốn dĩ đầy O (Omega), việc hai A nhìn nhau vừa mắt thật làm người ta khó sống!

Hắn xấu hổ cười:

"Anh, đừng giận. Tôi đi ngay đây!"

Nói xong định quay người rời đi.

"Khoan đã." Tư Căng lảo đảo mở miệng: "Trả lại ví tiền của tôi."

Anh chỉ hơi say, nhưng vẫn nhận ra Tiểu Linh đã lén lấy ví mình trong lúc dìu anh. Ban đầu, anh định vào phòng riêng xử lý hắn, nhưng bị Lạc Lâm Uyên cản lại, đành đợi lúc này đòi lại.

Tiểu Linh khựng lại, rồi lập tức bỏ chạy.

Tư Căng nhanh chóng phản ứng, sải vài bước dài đuổi theo, túm lấy tay Tiểu Linh, khóa ngược ra sau, rồi dễ dàng đoạt lại ví.

Lạc Lâm Uyên rút điện thoại, thản nhiên gọi cảnh sát.

Sau khi cảnh sát rời đi, Tư Căng đứng trước quán bar, gió đêm mơn man.

Anh liếc sang Lạc Lâm Uyên, ánh mắt đầy sát khí: "Lạc hồ ly, chú đến làm gì? Chán sống à?"

"Không, tôi đến xem cậu diễn trò bắt người." Lạc Lâm Uyên cười híp mắt, đầy tính toán.

"Ồ?" Tư Căng khẽ cười: "Có đẹp không?"

"Đẹp. Đến mức tôi càng muốn giữ cậu bên mình."

"Giữ tôi làm gì? Làm tôi làm chồng chú chắc?"

Tư Căng bước tới, ngón tay thon dài kéo cà vạt của Lạc Lâm Uyên xuống mạnh.

Cà vạt siết chặt lấy cổ, làm Lạc Lâm Uyên nghẹt thở, mày nhíu chặt.

Làn da trắng nhợt tương phản với đôi môi đỏ như máu, quyến rũ đến mê hoặc.

Tư Căng khựng lại một chút. Thật ra, Lạc Lâm Uyên từ vóc dáng đến khuôn mặt đều hợp gu của anh.

Tư Căng trời sinh đã thích nam nhân. Nhưng anh không thích người yếu hơn mình. Chỉ có sự ngang hàng mới làʍ t̠ìиɦ yêu thêm thú vị.

Anh nới lỏng tay: "Chú có hai lựa chọn: Một là chết, hai là làm vợ tôi."

Lạc Lâm Uyên tranh thủ ôm lấy eo Tư Căng, kéo anh vào lòng, khóa chặt tay anh. Xác nhận đối phương không còn sức phản kháng, anh nhẹ nhàng đáp: "Có lẽ, cậu nên thử vai bà xã thì hơn."

Tư Căng không hài lòng:

"Chú Lạc, niên thượng mệt lắm. Tôi 23 tuổi, chú đã 30, trung niên cả rồi. Nằm xuống hưởng thụ không tốt hơn à?"

"Tôi cũng muốn, nhưng..." Lạc Lâm Uyên ghé sát tai anh: "Chú không nỡ để cháu nhỏ vất vả."

Giọng trầm ấm, đầy sủng ái, pha chút ái muội nhưng không yếu thế.

Tư Căng dụi đầu vào cổ Lạc Lâm Uyên: "Không vất vả. Chú về nhà với tôi đi. Tôi đảm bảo làm chú hài lòng, để đời này ngoài tôi ra, chú chẳng thèm để mắt đến ai khác."

Lạc Lâm Uyên im lặng, mắt rũ xuống, ngón cái khẽ xoa đầu ngón tay, như đang suy tính "chuyện lớn".

Nửa phút sau, anh đáp: "Cũng được. Tôi lái xe."

Tư Căng tưởng anh đồng ý, vui như nhặt được kẹo. Anh nhanh chóng ngồi ghế phụ, chờ Lạc Lâm Uyên lái xe.

Lạc Lâm Uyên khóa chiếc Maserati của mình, sau đó quay lại lên ghế lái của chiếc Bentley.

Khởi động xe, lăn bánh, rời đi một cách ung dung.

Cơn say rượu ập đến, Tư Căng có chút buồn ngủ.

Anh mở điện thoại, tra bản đồ, tìm địa chỉ biệt thự của mình và đặt trước mặt Lạc Lâm Uyên: "Chú, địa chỉ nhà cháu ở đây, tôi ngủ một lát, đến nơi thì gọi tôi dậy."

"Được." Lạc Lâm Uyên dịu dàng đáp lời.

20 phút sau, xe dừng lại, đánh thức Tư Căng.

Anh ngỡ ngàng nhận ra mình đang đứng trước một biệt thự châu Âu sang trọng, không phải nhà mình.

Tư Căng: "..."

"Chú, đây không phải nhà tôi."

Lạc Lâm Uyên cười như vô tình: "Xin lỗi, điện thoại cậu tắt màn hình, tôi không mở được, đành đưa cậu về nhà tôi."

Tư Căng: "..."

Tư Căng nghiến răng vô thì chọc thủng lời ba xạo của anh ta: "Lần trước chú biết dùng vân tay tôi để mở khóa mà, sao giờ lại không?"

Lạc Lâm Uyên làm vẻ ngây ngô, cười xảo quyệt: "Ai da, mỹ nhân bên cạnh, tôi hồi hộp quá nên quên mất."

Tư Căng vùng vằng:

"Tôi không xuống. Đây không phải nhà tôi. Trừ khi chú đưa tôi về."

Nhìn "đứa trẻ" đang giận dỗi, Lạc Lâm Uyên khẽ thở dài, ghé sát tai anh thì thầm: "Ông xã... Tôi đã lái xe đến đây rồi, đừng làm loạn nữa. Chú già yếu tay chân lọng cọng, mệt lắm."

Đôi mắt Tư Căng sáng rỡ: "Chú vừa gọi tôi là gì?"

"Ông xã~"

"Hít..."Tư Căng chậm rãi hít hà một hơi.

Anh không thể tin được giọng nói ngọt ngào ấy lại từ người như Lạc Lâm Uyên phát ra.

Anh ta lập tức mở cửa xuống xe, bước đến bên cạnh Lạc Lâm Uyên, lịch sự giúp anh mở cửa xe.

Đợi Lạc Lâm Uyên bước xuống, anh liền ôm lấy anh ta.

Việc ôm một người đàn ông trưởng thành cao hơn 1m90 quả thật không dễ dàng.

Tuy nhiên, Tư Căng chỉ cần khẽ vận dụng một chút thần lực gian lận là có thể dễ dàng nâng Lạc Lâm Uyên lên, đưa anh trở về phòng ngủ trên tầng hai, sau đó thả anh xuống giường.

Lạc Lâm Uyên mỉm cười:

"Căng Căng, không mệt sao?"

Tư Căng lắc đầu, từ từ tháo cà vạt…

Mèo Thích Ăn Cá: Con Trai thật khờ bị con hồ ly lừa vào ổ 🥴