Xuyên Nhanh: Ký Chủ Điên Phê Đang Phá Hỏng Kịch Bản

Thế Giới 1 - Chương 10: Phá Sản Ảnh Đế Lộng Lẫy Tinh Đồ.

Editor: Mon.

Beta: Mèo Thích Ăn Cá.

Bên trong là một đoạn video kèm theo một bản ghi âm.

Bản ghi âm là tiếng Tư Căng rõ ràng, đầy đủ bằng chứng yêu cầu chị Mã hoàn lại 550 triệu.

Trong video, chị Mã nắm cổ áo Tư Căng, dữ tợn uy hϊếp bắt anh rút lại yêu cầu bồi thường hợp đồng, nếu không cô sẽ kiện anh tôi cố ý gây thương tích.

Một tệp tin nén, trong nháy mắt đã khiến những người mặt đầy căm phẫn lập tức bị "vả mặt".

Chị Mã thoáng chốc mặt mày tái mét, ánh mắt đầy oán hận nhìn về phía Tư Căng. Đôi mắt hẹp dài vốn đầy tự tin giờ đây trông đáng sợ hơn bao giờ hết.

“Bạch Tư Căng, anh còn dám ghi âm lại sao, cả quay video nữa?”

“Đương nhiên, nếu không thì tôi làm sao chứng minh mình trong sạch?” Tư Căng đáp lại một cách bình thản: “Tôi vừa gửi toàn bộ ghi âm và video này đến tất cả điện thoại của mọi người trong công ty rồi.

Cô cứ việc quảng bá, nếu có một người đứng về phía cô, tôi sẽ nhận thua.”

Nói xong, anh cầm hai bản hợp đồng trên bàn, bước đến trước mặt chị Mã và lạnh lùng nói: “Ở đây có một bản chấm dứt hợp đồng và một bản bồi thường. Hôm nay nếu cô muốn giữ thể diện, thì ký ngay đi. Nếu không, cứ đợi tôi công khai trên mạng xã hội.”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự uy nghiêm, như một vị vua đang tuyên án kẻ phản bội.

Không ai dám cãi, cũng không ai dám chen vào.

Xung quanh, những cô gái nhỏ nhìn Tư Căng đầy ngưỡng mộ, ánh mắt si mê:

“Ôi, quả nhiên là quốc dân mối tình đầu của tôi thật cuốn hút, ngay cả khi tức giận cũng đẹp thế này!”

“Căng Căng đừng buồn, bỏ qua người phụ nữ lừa dối này đi, tôi sẽ làm người quản lý của cậu!”

“Cô tránh ra! Tôi mới là người quản lý tốt nhất. Căng Căng, đến chỗ tôi, tôi sẽ ký hợp đồng với cậu.”

Đáng ngạc nhiên hơn cả là một giọng nam cất lên: “Tôi đây mới là người quản lý phù hợp nhất, Căng Căng, tôi sẵn sàng giúp cậu!”

Tư Căng hơi nhíu mày, thầm nghĩ: “Thật không ngờ mình lại thu hút cả nam lẫn nữ. Nhưng tại sao một chàng trai đẹp như tôi thế này lại bị người khác đè đầu cưỡi cổ nhỉ?”

Anh không nghĩ thêm, cũng không muốn phí thời gian, mở miệng thúc giục: “Chị Mã, tôi đếm đến ba. Hoặc ký hợp đồng, hoặc chuẩn bị mất hết danh tiếng. Tự cô chọn.”

“Một.”

“Hai.”

“Tôi ký! Tôi ký!” Chị Mã hoàn toàn suy sụp.

Cô không hiểu vì sao giọng nói của Tư Căng như tiếng chuông tử thần, từng lời từng chữ gõ mạnh vào nội tâm yếu đuối của cô, khiến cô không thể không cúi đầu khuất phục.

Vội vàng bò dậy, chị Mã cầm bút, vừa khóc vừa ký tên vào hợp đồng.

Tư Căng nhận lấy, liếc qua kiểm tra rồi hài lòng gật đầu: “Cảm ơn, hợp tác vui vẻ.”

Nói xong, anh bước đến bên một nữ phóng viên, lịch sự vươn tay: “Cô cho tôi xem những bức ảnh cô chụp được không?”

Cô phóng viên mặt đỏ ửng: “Dạ... Dạ được chứ!”

Cô đưa máy ảnh cho anh. Tư Căng chọn vài bức ảnh của mình, cười nhẹ: “Những tấm này không tệ, nhưng nếu định viết bài, nhớ viết cho đúng nhé.”

“Dạ, dạ chắc chắn rồi!” Cô phóng viên bị nụ cười của anh làm cho ngẩn ngơ, tay run run nhận lại máy ảnh.

“Cảm ơn.” Anh trả lại máy ảnh, từ chối lời mời từ những người quản lý, rồi bước ra ngoài một mình.

Hệ thống Tiểu Yêu , lên tiếng: [Ký chủ, có nhiều quản lý tài giỏi thế này mà anh không chọn ai sao?]

Tư Căng ngồi vào xe, khởi động máy, bình thản trả lời: “Tôi cần một tháng nghỉ ngơi để giải quyết công ty Bạch Tư Trầm.”

[Nhưng... ký chủ, đây không phải đường đến nhà họ Bạch...] Tiểu Yêu lẩm bẩm.

“Đồ đầu đất. Tôi phải đến cục lao động nộp hợp đồng trước, để tránh họ Mã kia giở trò.”

[À à, tôi biết rồi. Người ta chỉ là hệ thống hạng bét, chưa được thăng cấp nên đầu óc không được sáng suốt...] Tiểu Yêu cúi đầu, giọng đầy vẻ tủi thân.

Nhàn nhã chẳng có việc gì làm, Tư Căng tùy ý hỏi: “Mấy người muốn thăng cấp thì phải làm sao?”

Tiểu Yêu đáp: [Chúng tôi giám sát tù phạm hoàn thành cốt truyện, sau đó sẽ nhận được điểm tích lũy từ nhiệm vụ của tù phạm. Phần thưởng tích lũy này bị khấu trừ 20% để giúp hệ thống thăng cấp.]

[Nhưng nếu tù phạm không chịu, có thể cưỡng chế trích xuất bằng cách sử dụng điện giật...]

Nửa câu sau, Tiểu Yêu không dám nói ra.

Là hệ thống hạng bét vừa được chế tạo, nó làm sao dám mạo hiểm đòi điểm tích lũy từ vị này? Cho nó thêm mười lá gan, nó cũng không dám!

Chưa đợi Tiểu Yêu mở miệng, Tư Căng thản nhiên nói: “Vậy thì sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tất cả điểm tích lũy tao đều cho mày để thăng cấp.”

Tiểu Yêu kinh ngạc, xúc động đến mức lắp bắp:

[Ký chủ... làm sao tôi dám nhận ân huệ lớn thế này...]

“Các người thưởng quá ít điểm. Dù tao cố gắng giảm giá trị tội nghiệt, vẫn chẳng thấm vào đâu. Không bằng dồn hết cho mày, mày sớm thăng cấp, về sau chúng ta đi thế giới nào cũng thuận lợi hơn.”

Tiểu Yêu lấy khăn tay nhỏ xoa nước mắt, cảm động đến nghẹn ngào: [Cảm tạ đại nhân! Đại ân đại đức này, tôi không bao giờ quên!]

Đúng lúc đó, Tư Căng đánh nhẹ tay lái, đỗ xe trước cửa cục lao động. Anh đáp qua loa: “Không có gì. Dù sao mày cũng không nhắc tao không được làm trái cốt truyện, muốn tao chịu khổ thật thê thảm mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Thà vậy, còn dễ chịu hơn mấy cái hệ thống tự cao, thích ra lệnh ngày trước tao từng phá hủy.”

Phá hủy... hệ thống?!

Tiểu Yêu ngay lập tức chết lặng.

Như để tăng thêm cảm giác uy hϊếp, Tư Căng còn “hảo tâm” thả một tia sấm sét nhỏ trên đầu Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu: [???]

[Ký chủ... cái này mà cũng coi là trường hợp đặc biệt?!]

“Ừ.”

Tư Căng cười đầy ác ý, chỉnh lại cà vạt ngay ngắn rồi bước vào cục lao động.

Sau khi hoàn thành thủ tục tại cục lao động, Tư Căng ra ngoài, ăn một bữa đơn giản rồi lái xe đi tiếp.

Tiểu Yêu lại hỏi: [Ký chủ, trước đây anh từng đi 3.000 vị diện thật sao?]

“Đúng vậy, một tháng trước tao có hạ xuống một thế giới. Một thế giới, làm phế 1.000 hệ thống. Vì thế, cục thiên thần lại gọi tôi trở về.”

“Lần này xuống không nghĩ tới gặp mày, ngoan hơn nhiều so với những hệ thống tự cho mình là đỉnh cấp.”

Tiểu Yêu nghe vậy liền thề: [Ký chủ, tôi sẽ ngoan ngoãn, không làm anh phiền lòng! Nhưng... đây có phải đường đến quán bar không?]

Lúc này, xe đã đỗ trước quán bar lần trước anh đến.

Tư Căng nhìn chỗ quen thuộc, cắn răng bước vào.

Từ nơi nào té ngã, thì phải từ nơi đó đứng lên!

Hôm nay, Tư Căng nhất định phải tìm được một "tiểu thịt tươi" (chàng trai trẻ, ngây thơ chưa từng trải đời) ngay tại nơi này.

Anh ngồi xuống một chiếc ghế dài, gọi vài ly rượu rồi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu.

Chỉ chốc lát sau, ánh mắt anh đã dừng lại trên một chàng trai trẻ có vẻ ngoài ngây thơ, mặc áo len cao cổ, dáng vẻ giống như một học sinh - Tiểu Linh.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Linh đến quán bar. Nhìn thấy Tư Căng ăn mặc gọn gàng, phong thái lịch lãm, Tiểu Linh nhanh chóng tiến đến làm quen và cùng anh uống rượu.

Rượu qua ba vòng, Tư Căng bắt đầu cảm thấy hơi say. Tiểu Linh liền dìu anh đứng dậy, chuẩn bị đưa anh vào một căn phòng riêng.

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nam trầm thấp vang lên, cắt ngang hành động của họ: “Buông cậu ấy ra.”

Tư Căng và Tiểu Linh đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy Lạc Lâm Uyên đứng ngay sau họ.

Lạc Lâm Uyên xuất hiện trong bộ vest bạc sang trọng, cà vạt đỏ thẫm, và một chiếc kính gọng vàng đầy tinh tế. Khí chất của anh ta vừa lịch lãm vừa nguy hiểm, như một "mặt người dạ thú" khiến người khác không khỏi kinh ngạc.

Tiểu Linh tỏ ra bối rối, vẻ mặt đầy khó xử: “Anh trai, tôi biết tôi rất được yêu thích, nhưng bây giờ tôi cần phải đưa vị này vào phòng trước. Nếu anh thật sự thích tôi, chúng ta có thể hẹn gặp vào ngày mai...”

Mèo Thích Ăn: Đã editor full thế giới 1 và đang còng lưng ra beta 🥲