Xuyên Nhanh: Ký Chủ Điên Phê Đang Phá Hỏng Kịch Bản

Thế Giới 1 - Chương 7: Phá Sản Ảnh Đế Lộng Lẫy Tinh Đồ.

Editor: MonBeta: Mèo Thích Ăn Cá

Trong nhà, hai người giật mình và ngay lập tức quay đầu nhìn về phía cửa.

Khi nhìn thấy Tư Căng, Kiều Sương lập tức sợ hãi.

Mặt đầy hoảng loạn, anh ta nhìn về phía người đến.

“Căng Căng, em sao lại về rồi? Không phải nói là nửa tháng nữa sẽ đi chạy show, không trở lại sao?”

Tư Căng cười nhạo: “Cho nên vì vậy mà anh lại không kiêng nể gì trong phòng của tôi làm ba cái việc này?”

Kiều Sương cảm thấy nghẹn ở cổ họng.

Hắn là người từ nông thôn lên thành phố, học đại học thì bị đuổi học vì thi trượt quá nhiều môn, sau đó không thể tìm được việc làm, đành phải sống nhờ vào Tư Căng.

Anh ta đã khó khăn lắm mới có thể dụ dỗ Tư Căng làm cho Bạch Tư Căng và gia đình mình náo bể, giờ anh ta không thể dễ dàng buông tha cho cái cây rung tiền này.

Kiều Sương giữ chặt Tư Căng, đôi mắt ngấn lệ, giọng điệu đáng thương: “Căng Căng, em muốn nghe anh giải thích, là cô ta dụ dỗ anh, trong lòng anh vẫn luôn là em!"

"Không phải vì em không về nhà sao, anh một mình ở cái phòng rộng như vậy, quá cô đơn nên mới…”

"Căng Căng, anh thề, sao này anh sẽ không còn dây dưa gì nữa với cô, em tha thứ cho anh lần này, được không?”

Nói xong, Kiều Sương ngẩng lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Tư Căng.

Anh ta biết, Bạch Tư Căng yêu anh ta sâu sắc, nếu rời xa anh ta thì Bạch Tư Căng, căn bản không thể sống nổi.

Chỉ cần anh ta tỏ ra đáng thương, oán trách một chút rằng mình vì không có được mới làm như vậy.

Bạch Tư Căng nhất định sẽ ngu ngốc mà tha thứ cho anh, thậm chí còn nghĩ lại về mình.

Kiều Sương rất tự tin vào điều này.

Nếu anh ta không có khả năng gì, thì làm sao anh ta có thể lừa dối "Quốc dân mối tình đầu" suốt bao năm nay như vậy?

Ngay khi Kiều Sương cảm thấy Bạch Tư Căng hối hận cùng rối rắm, Tư Căng đã tích tụ sức lực và đá một cú vào ngực anh ta.

Kiều Sương bị đá bay ra, va vào cửa sổ phòng ngủ.

Rầm ——

Những mảnh kính vỡ rơi xuống, rắc đầy người anh ta.

Anh ta hơi ngơ ngác, cố gắng bò dậy nhìn về phía Tư Căng: “Căng Căng, em sao vậy? Em không nhớ anh sao? Anh là Kiều Sương, bạn trai của em!”

“Tôi bảo anh cút ra khỏi nhà tôi.” Tư Căng không khách khí bước lên trước, lạnh lùng ra lệnh.

Kiều Sương cố gắng bò dậy từ mặt đất.

Lau đi vết máu ở khóe miệng.

Nhịn đau tiếp tục xu nịnh: “Căng Căng, em bị gì sao? Có phải ai đó ở ngoài làm phiền em không?"

"Đến đây, anh ôm em một cái.”

Nhìn thấy Kiều Sương tiến lại gần, Tư Căng không chút khách khí, lại đá thêm một cú: “Tôi không thích anh, tôi muốn chia tay, cút đi!”

Khi nghe thấy những lời này, sắc mặt Kiều Sương, vốn đã giả vờ hoàn hảo, cuối cùng cũng lộ ra sự khó chịu.

Hắn ho khụ hai tiếng, phẫn nộ nhìn Tư Căng: “Cậu muốn chia tay tôi sao?

"Bạch Tư Căng, đừng quên là ai trước đây đã khóc lóc xin ở bên tôi!"

"Vì tôi mà cậu rời khỏi gia đình nhà họ Bạch, giờ gia đình nhà họ Bạch không nhận cậu, cậu đạp tôi thì còn lại cái gì?"

"Cậu chỉ còn tôi thôi!”

Hắn nhấn mạnh rằng Tư Căng đã hy sinh rất nhiều vì mình, muốn khống chế tâm lý của Tư Căng.

Tư Căng cười nhẹ.

Nguyên chủ anh ta vốn luôn tin tưởng Kiều Sương, bị anh ta lừa gạt khiến cho Bạch Tư Căng nghĩ rằng ngoài Kiều Sương, mọi thứ đều không có nghĩa lý gì, vì vậy sau khi biết Kiều Sương nɠɵạı ŧìиɧ, Bạch Tư Căng không thể đứng dậy nổi.

Anh mỉm cười, bước gần Kiều Sương, vừa đi vừa nói: “Tôi và gia đình nhà họ Bạch có mâu thuẫn, cùng tôi không muốn nuôi một kẻ vô dụng, đó là hai chuyện khác nhau.”

Nói xong, hắn đến gần Kiều Sương đang nằm sõng soài, đưa tay kéo hắn như một con gà con: “Một tập phim truyền hình của tôi có thể kiếm được 300.000 NDT, một lần vi phạm hợp đồng là 50 triệu, dù tôi rời khỏi gia đình nhà họ Bạch, cũng không phải là cậu, một kẻ vô dụng, có thể trèo cao được đâu!”

Nói xong, hắn phủi tay, rồi ném Kiều Sương ra ngoài cửa sổ.

Phanh!

Cho đến khi nghe thấy một tiếng va chạm mạnh, Tư Căng mới hài lòng quay trở lại nhà.

Ánh mắt hắn ẩn chứa một tia sát khí, nhưng cũng có một nụ cười thỏa mãn.

Nhìn kỹ, có thể thấy nụ cười ấy lạnh lẽo và bí ẩn, khiến người khác rùng mình.

Tiểu Yêu run rẩy ôm chặt lấy bản thân.

Cảm giác như thế nào mà Ký chủ lại không có khái niệm gì về mạng sống của con người, ngược lại lại thấy thú vị khi làm tổn thương người khác?

Lúc này, do Kiều Sương dẫn vào, cô gái kia cũng mặc xong quần áo đi vào.

Cô ta phát hiện đây là nhà của Tư Căng, không những không rời đi mà còn nhân lúc Tư Căng đánh người, thừa dịp xem xét anh từ trên xuống dưới.

Cô ta bình thường bận rộn với công việc, không xem tin tức, càng không biết “Quốc dân mối tình đầu” Bạch Tư Căng là ai.

Cô chỉ cảm thấy trước mặt người đàn ông này rất phong độ, thậm chí còn làm Kiều Sương trông kém cỏi hơn.

Bề ngoài đẹp trai như vậy cô cảm thấy dù anh ta không có tiền cho không cũng không cảm thấy thiệt thòi huống chi đây là một cậu ấm nhà giàu.

Cô ta cười bước tới bên Tư Căng, học theo Kiều Sương nịnh hót, khẽ nói: “Căng Căng, anh bao nuôi em đi, em trước bị Kiều Sương cái kẻ tra nam lừa gạt, em sẽ theo anh sau này.”

Cô ta vốn rất tự tin về ngoại hình của mình, từng mê mẩn vô số chàng trai.

Tư Căng ngẩng mắt nhìn cô ta, ánh mắt chứa đầy ý cười, đôi mắt phượng hơi cong, nhìn ai cũng mang vẻ thâm tình: “Được.”

Cô gái không hề nhận ra Tư Căng có một nụ cười đầy sát khí ẩn dưới vẻ đẹp dịu dàng, ngay lập tức hào hứng.

Ngay sau đó, cô vội vàng tiến tới gần anh.

Nhưng, Tư Căng chỉ cầm một cây lau nhà và nhét vào tay cô: “Cô thu dọn tất cả những thứ liên quan đến cô và Kiều Sương trong phòng này rồi vứt đi."

"Tôi sẽ trả cô tiền công dọn dẹp, một giờ 30 nghìn, giới hạn trong vòng ba tiếng đồng hồ phải dọn dẹp xong."

“Nếu sau ba giờ tôi còn thấy thứ gì còn sót lại, cô sẽ phải trả giá bằng mạng của mình.”

Nói xong, hắn đi vào phòng khách và nằm nghỉ.

Cô gái đứng đó, ngẩn người khoảng 20 giây.

Biểu cảm từ vui vẻ chuyển thành hoảng sợ.

Cuối cùng, cô ném cây lau nhà xuống và vội vàng chạy xuống dưới lầu.

Nhưng vừa đến cửa thang máy, một mảnh thủy tinh vỡ bay đến, cắt đứt tóc cô.

Rầm ——

Những mảnh thủy tinh nện xuống dưới chân cô, vỡ tan.

Ngay sau đó, giọng Tư Căng lười biếng từ trên lầu truyền xuống: “Tôi đã nói rồi, nếu cô không thu dọn xong, thì không được đi.”

Cô gái sợ đến mức gan run lên, đành phải cầm lại cây lau nhà, ngoan ngoãn quét dọn.

Tư Căng nằm ở trên phòng chỉ đồng hồ báo thức 3 tiếng sau, sao đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ba giờ sau, Tư Căng tỉnh dậy và mở cửa.

Cô gái đã đứng đợi ngoài cửa từ lâu, ngoan ngoãn đứng chờ anh.

Tư Căng đưa cho cô 100.000, bảo cô mang Kiều Sương đi, anh ta đang nằm trong hoa viên và kêu la.

Cô gái vui vẻ nhận tiền và nhanh chóng rời biệt thự.

Biệt thự sạch sẽ.

Tư Căng cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Anh duỗi người, bước vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn.

Tiểu Yêu tò mò hỏi: [Ký Chủ , anh biết nấu ăn sao?]

"Ừm."

Tư Căng đáp lại: "Nấu ăn có gì khó đâu, chỉ cần học theo thực đơn là được, tôi nhìn một lần là nhớ."

Tiểu Yêu gật đầu, đầy kính phục: [Ký Chủ quả không hổ là anh!]

Ngay lúc đó, điện thoại trên bệ bếp đột nhiên vang lên.

Có tin nhắn từ người đại diện: Chị Mã.

Tư Căng nhấn nút trả lời.

Chưa kịp mở miệng, bên kia đã truyền đến một tràng chửi rủa vang trời: “Bạch Tư Căng, sao cậu lại bỏ đoàn phim Trần Đạo?"

"Cậu có biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới đưa cậu vào không? Cậu đang làm hỏng công sức của tôi!”

"Tôi chưa gặp ai như cậu, không có chút trách nhiệm, tôi muốn chấm dứt hợp đồng với cậu!”

Tư Căng đặt điện thoại sang một bên, vừa cắt rau vừa đáp: “Ừm, chấm dứt đi.”