Thật sự tra tấn lỗ tai, Hạ Tri Ngư rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, cậu hơi không quen chỗ đông người, chủ yếu là mắc chứng sợ xã hội.
Cậu nói: "Vậy thì ký hợp đồng đi, tự nguyện tặng cho, à, một triệu này của anh là sau thuế à? Hợp pháp không? Có thể đổi thành tiền mặt không?"
Lần này đến lượt Lưu Hưng ngạc nhiên, hắn ta còn chưa biết làm màu còn nhiều chuyện thế này, trước đây không phải cứ ném thẻ vào mặt đối phương, nói vài câu nghe sang sang là được rồi sao?
"Học pháp luật đi đồ mù chữ." Hạ Tri Ngư dẫm lên chiếc thẻ cười thành tiếng: "Chút đồ này của anh, tôi còn chẳng thèm."
Thèm chứ, đó là một triệu đấy! Đối với một sinh viên nghèo thì nhiều quá rồi!
"Cầm thẻ của anh cút xa ra." Hạ Tri Ngư tỏ vẻ khinh miệt, tuy giọng điệu cậu rất lịch sự, nhưng đôi mắt đẹp long lanh như biết nói, Lưu Hưng rõ ràng đọc được ý khinh thường trong đó.
Có lẽ là do uống chút rượu nên Lưu Hưng mạnh dạn hơn không ít, bình thường hắn ta sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt người khác như vậy.
Hạ Tri Ngư vẫn là bộ dạng quyến rũ khiêu gợi trên sân khấu, khi nói chuyện đôi môi đỏ mọng khép mở, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng cùng với đôi mắt "sεメy" bốc lửa... Lưu Hưng nuốt nước bọt, thật sự khiến người ta không thể rời mắt.
Cách đó không xa, Hạ Vân Kỳ ngồi lặng lẽ trên ghế sofa ở góc phòng xem trò hề bất ngờ bắt gặp ánh mắt đầy du͙© vọиɠ và tham lam của Lưu Hưng.
Gần như ngay lập tức, cơn giận của Hạ Vân Kỳ bùng lên, anh đặt ly rượu xuống, không chút do dự đi về phía Hạ Tri Ngư, trong lòng không ngừng tự nhủ, đi qua chỉ vì Hạ Tri Ngư là em trai trên danh nghĩa của mình, bị người ta bắt nạt như vậy thì mất mặt, cũng ảnh hưởng không tốt đến Hạ gia.
"Không nghe thấy à? Lưu tiên sinh, Hạ nhị thiếu gia không thiếu chút tiền này của anh, còn không mau cút." Hạ Vân Kỳ mang theo uy áp, xuất hiện lúc mọi người không chú ý, lời nói không cho phép phản bác, không hề sợ đắc tội với ai.
Đầu óc Lưu Hưng choáng váng, nhìn thấy Hạ Vân Kỳ phải mất một lúc mới phản ứng lại: "Cậu, cậu là..."
Cái tên sắp bật ra khỏi miệng bị Hạ Vân Kỳ cắt ngang, anh vẫn chưa muốn để Hạ Tri Ngư phát hiện ra thân phận của mình nhanh như vậy, còn lý do thì anh cũng không rõ lắm.
"Cút!"
Lưu Hưng biết, hắn ta không thể đắc tội với Hạ Vân Kỳ.
"Lần này tha cho cậu." Hắn ta quen miệng nói lời hung ác, liếc trộm Hạ Vân Kỳ một cái, xác định đối phương không có ý định tính sổ, liền dẫn hai tên vệ sĩ đang ngơ ngác bỏ đi.
Hạ Tri Ngư "hừ" một tiếng, nhìn theo Lưu Hưng rời đi: "Tên Lưu Năng này thật là, kì quái."
"..." Kiều Vãn: "Tiểu Ngư à, cậu có nhớ tên người ta không vậy?"
"Nhớ chứ." Hạ Tri Ngư vênh mặt hất hàm: "Tôi cố ý đấy, chỉ muốn chọc tức hắn ta thôi."
"Trẻ con." Kiều Vãn bất đắc dĩ cười cười: "Thôi nào, mau lên thay đồ đi."
...
Trong phòng thay đồ trên lầu vẫn còn vài nam vũ công ăn mặc hở hang, lúc này đã thay đồ xong ngồi trên ghế nghỉ ngơi, mấy người rảnh rỗi trò chuyện.
"Cậu có thấy không, ca sĩ mới đến đẹp trai quá, trời ơi, tôi muốn theo đuổi cậu ấy!"
"Theo đuổi cậu ấy? Cậu là bot mà đi theo đuổi một bot khác? Sao vậy, nghĩ thông rồi, muốn làm top vì tình yêu à?"
"Hả? Cậu ấy là bot á? Nhưng tôi thấy lúc cậu ấy đánh Điền thiếu gia thì A lắm mà, sao lại là bot được?"
Hạ Tri Ngư đang bước tới theo phản xạ dừng chân lại, nghe vài câu rồi âm thầm cảm thán: Thật ngại quá mấy cậu em, làm các cậu thất vọng rồi, so với làm top, làm bot vẫn hợp với tôi hơn, phản công là không thể phản công, chỉ có thể bị công thôi.
Cậu rón rén đi đến phòng riêng của mình, sau đó thay đồ, nhân lúc những người khác chưa phát hiện liền đóng cửa chuồn khỏi phòng thay đồ.
Bị phát hiện thì người khác có xấu hổ hay không cậu không biết, nhưng cậu chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức muốn độn thổ, đào hai phòng ngủ một phòng khách cũng không thành vấn đề.
Xuống lầu, để tránh gặp người quen, Hạ Tri Ngư quyết định đi đường vòng ra cửa phụ.
Cậu tránh những người qua lại, chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài.
Hạ tiên sinh đưa cậu đến đã rất làm phiền người ta rồi, lại để người ta đưa về thì ra thể thống gì, hơn nữa bọn họ cũng chưa thân thiết đến mức đó.