Xin Chào, Tôi Là Người Hướng Nội Nhưng Mà Hơi Tưng Tửng

Chương 17

"Cậu rốt cuộc là ai vậy." Hạ Tri Ngư mất kiên nhẫn hỏi: "Cậu không biết quy tắc giang hồ sao? Gây sự thì phải xưng tên."

Chàng trai bị nói sững sờ, lúc này Hạ Tri Ngư không phải nên nổi giận đùng đùng rồi chửi ầm lên sao? Anh ta còn muốn cho khán giả phía trước xem thử ca sĩ mà họ vừa reo hò là loại người gì.

"Không nói? Được thôi, tôi hơi bận, không có việc gì thì đừng đến tìm tôi nữa, tạm biệt." Hạ Tri Ngư sải bước chuẩn bị lên lầu thay bộ đồ khó chịu này, mặc dù trong phòng không có hơi lạnh, nhưng hát xong đổ mồ hôi, cộng thêm gió điều hòa thổi qua, cũng thấy hơi lạnh.

"Chờ đã!" Chàng trai sợ Hạ Tri Ngư thật sự bỏ đi, vội vàng đưa tay đặt lên vai đối phương, giọng nói cũng trở nên the thé: "Tao cho mày đi rồi sao? Người đâu, đưa nó lên phòng bao trên lầu cho tao!"

Hai vệ sĩ mặc vest đen phía sau chàng trai đáp "Vâng", định túm lấy vai Hạ Tri Ngư lôi lên lầu.

"Các người dám động vào tôi?" Hạ Tri Ngư tuy hướng nội trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng bị người ta cưỡng ép lôi đi như vậy cậu vẫn sẽ phản kháng, trước kia khi chưa xuyên sách cậu đã học được chút võ, không thể đối phó với hai vệ sĩ, nhưng có thể câu giờ.

"Hạ Tri Ngư, đừng không biết điều, đắc tội với tao, tao cho mày ngay cả hát ở quán bar cũng không làm được."

"Tôi xem ai đang gây rối ở chỗ của tôi?"

Kiều Vãn vén tóc ra sau tai, bộ đồ da màu đen tôn lên vóc dáng gợi cảm, cô tựa vào tường, nheo mắt nhìn hai vệ sĩ chuẩn bị ra tay: "Trước khi đến không tìm hiểu xem, kẻ cuối cùng gây rối ở quán bar của tôi kết cục thế nào sao?"

Hạ Tri Ngư thực sự tò mò, tiến đến gần Kiều Vãn nhỏ giọng hỏi: "Kết cục là gì?"

Kiều Vãn cười xấu xa, nói: "Tôi báo cảnh sát với lý do tụ tập đánh nhau, bị bắt đi rồi."

"..." Hạ Tri Ngư lại hỏi: "Đúng rồi, chị Kiều, chị biết anh ta là ai không?"

Kiều Vãn giả vờ ngạc nhiên: "Cậu nói chuyện với người ta lâu như vậy, mà còn không biết tên à, anh ta là Lưu Hưng."

Hạ Tri Ngư gật đầu, lại nói với Lưu Hưng: "Cho dù tôi là đứa con bị ôm nhầm của nhà họ Hạ thì liên quan gì đến anh, chuyện nhà họ Hạ còn đến lượt anh quản sao?"

"Tôi tên là Lưu Hưng!"

"Ồ, Lưu Hưng."

"Nhanh chóng biến khỏi mắt tôi, nếu không tôi sẽ nói với bố tôi, để ông ấy rút vốn." Hạ Tri Ngư nói.

Lưu Hưng thật sự không biết Hạ Tri Ngư có đang dọa mình hay không, nhưng anh ta không dám đánh cược, nhỡ đâu Hạ thị thật sự rút vốn, về nhà bố anh ta sẽ lột da anh ta mất! Tuy nhiên bề ngoài không thể tỏ ra sợ hãi, anh ta giả vờ bình tĩnh, vẫy tay cho hai vệ sĩ lui xuống, ánh mắt lạnh lùng quét từ trên xuống dưới người Kiều Vãn, rồi nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Tri Ngư.

Vài giây sau, Lưu Hưng cười khẩy: "Chuyện nhà các cậu tôi lười quản, nhưng cậu đánh Điền Đan, chuyện này tính sao?"

"Tôi nói này Lưu... Thính..." Hạ Tri Ngư lên tiếng.

"Lưu Hưng! Cậu có thể nhớ cho kĩ được không hả?"

"Ồ ồ, xin lỗi, Lưu Thanh."

"..."

"Này, cậu có phải thầm thích Điền Đan không, vội vàng làm chó liếʍ cho hắn ta thế?" Hạ Tri Ngư tặc lưỡi chép miệng, ánh mắt nhìn Lưu Hưng cũng khác hẳn.

Đúng lúc ánh đèn xoay trên tường chiếu vào mặt Lưu Hưng, Hạ Tri Ngư kinh ngạc phát hiện, mặt tên này vừa đen vừa xanh, cứ như vừa nuốt phải ruồi.

Bầu không khí căng thẳng trở nên ngượng ngùng, mọi người im lặng ngầm hiểu, Hạ Tri Ngư giật mình, chuyện gì thế này, chẳng lẽ mình nói trúng tim đen rồi? Cậu chỉ nói bừa thôi mà!

"Nói bậy bạ gì đấy!" Một lúc sau, Lưu Hưng rốt cuộc gào lên: "Đó là anh em tốt của tôi, anh em gặp nạn, tôi đương nhiên phải giúp cậu ấy đòi lại công bằng, không như cậu, căn bản chẳng có bạn bè."

Ánh mắt Lưu Hưng sắc bén, thẳng thừng, đầy ác ý khinh thường, hắn ta rút ra một chiếc thẻ ném xuống đất, khóe miệng nhếch lên nụ cười: "Trong thẻ có một triệu, đủ cho cậu lên hát cho tôi một bài rồi đấy? Số tiền này cậu hát khản cổ ở quán bar cũng chẳng kiếm được, còn không mau cảm ơn tôi?"

Hạ Tri Ngư liếc nhìn chiếc thẻ trên đất, nếu không phải thời điểm không thích hợp, cậu đã nhặt lấy rồi, thật đáng tiếc.

"Bây giờ đi lên phòng bao với tôi, hầu hạ tôi vui vẻ tôi sẽ cho cậu thêm năm mươi vạn nữa." Giọng Lưu Hưng rất khó nghe, giống tiếng gà gáy khan, vậy mà tên này lại tự cho mình giọng trầm, nói chuyện cứ ậm ừ, kì quái thật.