Xin Chào, Tôi Là Người Hướng Nội Nhưng Mà Hơi Tưng Tửng

Chương 10

"Tiểu Ngư về rồi!" Dì Vương vừa rửa tay xong, thấy Hạ Tri Ngư về liền vội vàng lau tay: "Tiểu Ngư ăn cơm chưa? Có muốn ăn gì không để dì làm cho, hay là muốn gọi đồ ăn ngoài?"

Hạ Tri Ngư thay dép: "Không cần đâu dì Vương, dì nghỉ ngơi đi. Cháu hơi mệt, lên phòng nghỉ trước."

Cậu về phòng thay đồ ngủ, đầu vừa chạm gối chưa đầy hai giây đã bất tỉnh, tiếng thở đều đều dần lan tỏa khắp căn phòng.

Trong mơ, cậu liên tục quay lại nơi mình hóng chuyện hôm đó, rồi trải nghiệm cảm giác rơi từ trên cao xuống, cho đến khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu đột ngột mở mắt, giật mình tỉnh giấc.

Hạ Tri Ngư điều chỉnh hơi thở, tỉnh bơ tắm rửa rồi lại nằm vật ra giường. Tuy nhiên, cậu không ngủ được, đành lướt điện thoại gϊếŧ thời gian.

Rèm cửa sổ phòng ngủ khép hờ, ánh trăng lọt vào. Bên ngoài gió thổi ào ào, những đám mây tích tụ trên bầu trời bị gió thổi tan, có vẻ như ngày mai trời sẽ đẹp.

Giường nhà họ Hạ quá mềm, Hạ Tri Ngư chỉ nằm sấp một lúc đã thấy ê ẩm cả người, cậu đành phải ngồi dậy cho đỡ mỏi.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng sột soạt của vải vóc ở cửa, cùng với tiếng bước chân cố tình đi nhẹ nhưng vẫn rất rõ ràng. Hạ Tri Ngư nghi ngờ bước xuống giường, chân trần chạy đến mở cửa.

Đằng sau cánh cửa, Hạ Ngữ Niên đang áp người vào khung cửa, nhìn trộm vào trong với một tư thế kỳ quặc. Bị Hạ Tri Ngư bắt gặp, cậu ta vẫn còn cố giấu thứ gì đó trong tay.

"Cầm gì đấy?" Hạ Tri Ngư nheo đôi mắt tròn xoe lại thành một đường chỉ, cười ranh mãnh nhìn Hạ Ngữ Niên, giọng kéo dài ra.

"Cái gì? Không có gì cả!" Bị phát hiện, Hạ Ngữ Niên chưa kịp giấu đi vẻ mặt ngây ngốc, sau vài giây ngơ ngác liền cứng đầu nói: "Tôi chỉ đi ngang qua phòng cậu thôi..."

"Cầm theo một bát..." Hạ Tri Ngư khịt mũi: "Mì bò vừa mới nấu xong, còn nóng hổi?"

"!!!" Hạ Ngữ Niên quên mất chi tiết này.

Đã bị phát hiện rồi, cậu ta cũng chẳng giấu giếm nữa, đưa luôn bát mì cho Hạ Tri Ngư: "Dì Vương làm cho cậu đấy, dì ấy bảo cậu không ăn tối sẽ bị đau dạ dày."

Hạ Tri Ngư nhìn đối phương vài lần, ngạc nhiên phát hiện tai cậu ta đỏ ửng: "Ra là dì Vương làm à~"

Mì trong bát là mì sợi tự cán, sợi to sợi nhỏ, thịt bò chiếm nửa bát, chỉ có điều hơi đáng tiếc là trên mặt lại có hai cọng rau mùi... Hạ Tri Ngư không ăn rau mùi.

"Thơm quá." Hạ Tri Ngư cười, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Hạ Ngữ Niên, người kia vội vàng lảng tránh.

"Dù sao thì cậu cũng ăn nhanh đi, phải ăn hết đấy, không được lãng phí... thành quả lao động của dì Vương!" Hạ Ngữ Niên nói nhanh, nói xong liền chạy biến về phòng mình, đóng sầm cửa lại.

Hạ Tri Ngư nhìn hai cọng rau mùi trên bát mì, bật cười: "Cảm ơn..."

Đó rõ ràng không phải do dì Vương làm, nhìn cách cắt sợi mì là biết ngay tay nghề của Hạ Ngữ Niên, cậu ta còn tưởng mình che giấu kỹ lắm, nào ngờ Hạ Tri Ngư đã biết tỏng.

Cuối cùng cậu vẫn gắp hai cọng rau mùi đáng ghét kia ra, rồi ăn hết bát mì bò.

Buổi chiều ngủ nhiều, buổi tối lại chẳng buồn ngủ chút nào.

Hạ Tri Ngư thử đếm cừu lần thứ mười hai để ru mình vào giấc ngủ nhưng thất bại thảm hại. Cậu mở điện thoại, vào trang chat của Dư Túy Nhất, lạnh lùng gõ một dòng chữ: Ngủ chưa? Dậy ngủ lại đi!

Đối phương rõ ràng cũng đang thức, nhanh chóng trả lời: ... Hay là đánh game?

Hạ Tri Ngư nói tên game và ID, đăng nhập chờ Dư Túy Nhất kéo vào team.

"Tiểu Ngư, tôi đang livestream, cậu có phiền không?"

Hạ Tri Ngư trả lời: "Không phiền, cứ bật đi."

ID game của cậu là "Cá Mặn Hướng Nội", là nick mới đăng ký tối hôm qua, nên rank thấp. Với trình độ của hai người bọn họ, đánh ở rank này chẳng khác gì cá mập bơi trong ao làng, lại thêm hai tên ngốc này tâm đầu ý hợp, đúng là vui không để đâu cho hết.

Chẳng mấy chốc, thời gian tìm trận ngày càng dài, đối thủ cũng ngày càng mạnh. Sau khi Hạ Tri Ngư đi rừng đánh đến khu rừng của đối phương lần thứ n, Dư Túy Nhất cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng: "Anh Ngư à, địch nó đánh đến tận nhà rồi kìa, anh còn ở trong rừng chơi ú oà với Ma-ca-ba-ca đấy à?"

Hạ Tri Ngư đang dùng một chiếc điện thoại khác xem livestream của Dư Túy Nhất, thấy một loạt bình luận "ha ha ha ha ha ha" xen lẫn vài câu như "Nhất Nhất cuối cùng cũng bình thường trở lại" hoặc "Nhất Nhất Độc Miệng đã quay trở lại, tuổi thơ của tôi" đại loại thế.