Cái lối sống "tấu hài" bất chấp sống chết này đúng là gu của Hạ Tri Ngư. Cậu nhận lấy hai quả quýt trông ngon ngọt mọng nước, chỉ muốn ngay lập tức kết nghĩa huynh đệ với Dư Túy Nhất.
Đây là hai tâm hồn tri kỷ gặp nhau quá muộn, họ nhìn nhau đầy thấu hiểu, như nhìn thấy chính mình trong mắt đối phương.
"Tiểu Ngư." Dư Túy Nhất trìu mến gọi.
"Hửm?"
"Tôi lại đói rồi..."
"Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy."
Thế là hai người lại nhìn nhau, thấy được khát khao mãnh liệt đối với đồ ăn trong mắt đối phương.
Mười lăm phút sau, hai người vừa ăn cơm trưa chưa đầy một tiếng đồng hồ, mỗi người lại cầm trên tay hai cái bánh tráng cuốn và một đống đồ ăn vặt khác.
Dư Túy Nhất vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi: "Tiểu Ngư, cậu không phải thiếu gia nhà giàu sao? Tôi cứ tưởng cậu không ăn hàng rong cơ đấy."
"Thiếu gia cũng là người thôi chứ. Món ngon trần gian thế này, chỉ cái lão cổ hủ như anh trai tôi mới chối từ." Hạ Tri Ngư ăn y hệt Dư Túy Nhất.
Hai người vừa đi dọc đường vừa ăn, một lúc sau mới chợt nhớ ra nhiệm vụ chính đã bị quẳng ra sau đầu. Hạ Tri Ngư dừng tay lại, hơi cứng người quay đầu: "Nhất Nhất, hình như chúng ta quên gì đó thì phải?"
Được cậu nhắc nhở, Dư Túy Nhất đang ăn cũng khựng lại: "Chết tiệt! Tìm nhà!"
Ăn uống no nê xong, hai người cuối cùng cũng nhớ ra việc chính.
Dư Túy Nhất là streamer game nổi tiếng trên nền tảng lớn, kiểu mấy chục triệu fan ấy, còn Hạ Tri Ngư là cậu hai tập đoàn Hạ thị, kiểu tài sản hàng tỷ ấy. Vậy mà cả hai lại cùng chung chí hướng, muốn thuê một căn nhà yên tĩnh, nhỏ và rẻ.
Hạ Tri Ngư không muốn dùng tiền của nhà họ Hạ nên hơi eo hẹp, nhưng cậu không hiểu tại sao Dư Túy Nhất cũng vậy.
Trước đó cậu có xem thông tin thuê nhà ở tầng ba của một khu chung cư, mọi thứ đều hoàn hảo đúng theo yêu cầu của cậu và Dư Túy Nhất, chỉ là căn hộ hơi rộng, và tiền thuê vượt quá ngân sách của cậu. Nếu có thể ở ghép với Dư Túy Nhất thì cả hai vấn đề này đều được giải quyết.
Nghĩ vậy, Hạ Tri Ngư nghiêm túc nói: "Nhất Nhất, hay là ở ghép với tôi đi? Chúng ta cùng nhau phát triển tình đồng chí lên một tầm cao mới nhé?"
Nghe vậy, Dư Túy Nhất cũng nghiêm túc suy nghĩ, vài giây sau gật đầu: "Được thôi."
Khu phố xung quanh chung cư khá sầm uất, gần đó có một siêu thị, nhìn ra là thấy ngay trung tâm thương mại đối diện cổng.
Hạ Tri Ngư nhìn chiếc xe đỗ ngang trước trung tâm thương mại, cảm thấy có gì đó kỳ lạ… Hay là mình quá đa nghi? Nhưng một chiếc xe đỗ ngang như vậy trông thật sự rất chướng mắt.
Cậu thu hồi ánh mắt, tự nhủ chắc mình nghĩ nhiều rồi.
Ở góc khuất mà cậu không nhìn thấy, hai người đàn ông mặc đồ công nhân, đội mũ lưỡi trai đang cầm máy ảnh chụp lia lịa vào bóng lưng của cậu và Dư Túy Nhất…
Sau khi xem nhà, Hạ Tri Ngư không bày tỏ ý kiến gì, không nói thích cũng không nói không thích, chỉ nói mấy câu xã giao qua loa với môi giới rồi kéo Dư Túy Nhất rời đi.
"Tiểu Ngư, tôi thấy căn hộ đó cũng được mà, sao lại đi rồi?" Dư Túy Nhất không hiểu.
Hạ Tri Ngư cười bí hiểm: "Phải so sánh nhiều nơi chứ. Căn hộ đó cũng được đấy, nếu mấy căn sau không ổn thì đành quay lại thôi."
"Ngựa hay không ăn cỏ cũ." Dư Túy Nhất nói.
"Chúng ta là người." Hạ Tri Ngư đáp.
"..."
Kết quả là xem thêm mấy căn nữa cũng không có căn nào giá tốt như căn đầu tiên.
So sánh một hồi, Hạ Tri Ngư và Dư Túy Nhất quyết định quay lại khu chung cư ban đầu để xem xét lại.
"Mệt quá, tìm nhà còn khó hơn tìm chồng." Hạ Tri Ngư than thở.
Dư Túy Nhất liếc nhìn cậu, an ủi: "Vạn sự khởi đầu nan… giữa chừng nan, kết thúc càng nan. Đừng nghĩ nhiều quá."
Hạ Tri Ngư: "Cảm ơn lời an ủi của cậu. Giữa biển người mênh mông, được nghe một câu an ủi của cậu cũng là một loại báo ứng dành cho tôi rồi."
"..."
Cuối cùng, cả hai quyết định chọn khu chung cư tên Hồ Hải. Hạ Tri Ngư định đợi bố mẹ về nước rồi bàn bạc lại một số vấn đề còn tồn đọng, sau đó sẽ chuyển ra ngoài. Bên Dư Túy Nhất thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần thu dọn ít đồ đạc là có thể dọn vào ở ngay.
Ký hợp đồng xong, hai người ai về nhà nấy.
Đi cả ngày mệt mỏi, Hạ Tri Ngư về đến nhà đúng lúc Hạ Ngữ Niên ăn cơm xong.