Xe cảnh sát rời khỏi thị trấn, chạy dọc theo quốc lộ hướng về ngoại ô. Đi một đoạn đường khá dài, cảnh vật xung quanh càng lúc càng hoang vắng. Dần dần, có thể nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy đặc trưng của cảnh sát từ xa, tiếp đó là mùi khói khét lẹt lan đến.
Một chiếc xe thể thao bị lật nghiêng bên vệ đường, phụ tùng vỡ vụn vương vãi khắp nơi, vụn thủy tinh lấp lánh, trông đúng như vừa bị thiên tai giáng họa.
Xung quanh giăng đầy dây cảnh giới màu vàng, cảnh sát đi đi lại lại, tiếng bộ đàm rè rè “Rẹt… rẹt rẹt…” cùng những âm thanh liên lạc hỗn loạn, khàn khàn. Một số nhân viên giám định đang thu thập chứng cứ.
Đi theo sau hai viên cảnh sát vào biệt thự, bên tai Lạc Tái vang lên giai điệu mạnh mẽ của bản nhạc rock cổ điển "Who are you? Who, who, who, who? I really wanna know…" (“Who are you” – The Who). Liệu sắp tới đây, một màn kịch ly kỳ bí ẩn nào sẽ được hé lộ?
Phải chăng vụ tai nạn xe hơi này chỉ là vỏ bọc che giấu một vụ án mạng đã được lên kế hoạch từ lâu? Liệu khi các cảnh sát mở cốp xe ra sẽ phát hiện một thi thể khác đã phân hủy? Hay thực ra trong một chiếc vali nhỏ phía sau ghế lái có chứa một cái đầu người?
Không, khoan đã, anh chỉ là bác sĩ thú y, không phải pháp y!!
Thường ngày xem phim truyền hình để cảm nhận không khí nghiêm trọng của hiện trường vụ án, nhìn những diễn viên được hóa trang cực kỳ giống thật (dù thỉnh thoảng vẫn thấy họ thở hổn hển như sắp “sống lại”), nghe những câu thoại hài hước kiểu Mỹ, rồi khoanh chân suy đoán tình tiết, tất cả đều là thú vui.
Nhưng khi thực sự có mặt tại hiện trường, mọi chuyện lại khác. Trước tiên là xác chết… làm ơn đừng quá kinh khủng! Tuy nhiên, cái chết của nạn nhân chưa bao giờ phụ thuộc vào ý muốn của người điều tra cả.
Xác chết phân hủy nửa tháng không thể nào tỏa ra hương thơm chỉ vì bạn ghét mùi hôi thối. Cũng không thể nào ngăn lũ giòi bọ, ruồi muỗi coi xác chết là miền đất hứa để sinh sôi nảy nở chỉ vì bạn thấy buồn nôn.
Mà con người đâu phải việc của anh! Anh đến đây là để xem động vật! Xin hỏi động vật ở đâu?!
Vị bác sĩ đã tưởng tượng quá nhiều giờ đây cảm thấy thật thảm hại.
Sắc mặt anh sau cặp kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dường như không hề thay đổi, thoạt nhìn giống như vì gió quá lạnh nên mặt anh mới tái đi.
“Bác sĩ, đừng sợ.”
Một bàn tay to lớn nắm lấy tay Lạc Tái, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang.
Cảnh nắm tay và cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương xuất hiện trong hầu hết các tiểu thuyết ngôn tình, anh thực sự bị tình tiết sến súa của Or làm cho choáng ngợp.
Tuy nhiên, với tư cách là một bác sĩ thú y, anh biết rất rõ đây chỉ là do nhiệt độ cơ thể của loài chó cao hơn con người 2,2°C, nên mới có cảm giác truyền nhiệt như vậy.
Dù hơi sến, nhưng tưởng tượng nếu chàng trai tuấn tú kia chỉ nhìn bạn, ánh mắt đầy sự tập trung và kiên định như sẵn sàng chống lại cả thế giới để đưa bạn về nhà nếu bạn chỉ cần nói một lời từ chối đi. Ai có thể nhẫn tâm từ chối được chứ?!
Chó nhà anh quả là quyến rũ vô cùng!
Lạc Tái vừa tự hào, lại vừa có chút lo lắng mơ hồ. Trong nhà nuôi cún cưng đầy mị lực như Or và Thrus, nếu sau này bạn gái của anh yêu thú cưng của anh chứ không phải anh, thì anh nên ghen với ai đây?!