Quá trình chọn lọc huyết thống tàn nhẫn ấy kéo dài từ năm này qua tháng nọ, loại bỏ tính hung hăng của loài thú, chỉ để lại huyết thống đặc biệt thân thiện với con người. Còn động vật hoang dã, do khó sinh sản, loài lại quý hiếm nên không có điều kiện chọn lọc nhân giống thử nghiệm như vậy.
Trên báo thường xuyên thấy tin khá nhiều chủ nhân của mấy động vật nguy hiểm như sư tử hoặc hổ cắn bị thương. Nếu chúng gây nguy hiểm lớn đe dọa tính mạng chủ nhân thì có thể sẽ bị bắn chết ngay lập tức. Lạc Tái tất nhiên không muốn chuyện như vậy xảy ra, nên vội vàng lấy hộp dụng cụ khám bệnh trong tủ rồi đi ra khỏi phòng khám cùng họ.
Một chiếc xe cảnh sát đã đậu sẵn ở cửa, Lạc Tái lên xe.
“Mấy người định đưa bác sĩ đi đâu?!”
Chàng trai vừa đi chợ về, tay ôm một túi giấy lớn đựng đầy rau củ quả tươi đang giảm giá và hai ổ bánh mì Pháp giòn tan, cau mày dùng thân thể chắn trước viên cảnh sát Winter đang định lên xe.
Winter lạnh lùng, có lẽ không ngờ một chàng trai trẻ lại dám cản trở cảnh sát làm việc, lãnh đạm nói: “Đề nghị anh không cản trở cảnh sát thi hành công vụ.”
Tuy nhiên, chàng trai trẻ có vẻ ngoài hiền lành rõ ràng không hề sợ hãi, ánh mắt dịu dàng lúc này trở nên sắc bén khác thường, giống như một con chó thấy chủ nhân bị người lạ tấn công, ngay lập tức từ chú chó ngoan ngoãn vẫy đuôi biến thành chó chọi hung bạo dữ tợn.
Thấy hai người sắp sửa đánh nhau, Samuel đang định đi lái xe vội vàng chạy đến, đứng ngăn giữa hai người: “Đừng hiểu lầm, bác sĩ Lạc chỉ đi hỗ trợ chúng tôi điều tra.”
“Thật vậy sao?”
Lạc Tái ngồi trong xe không nghe rõ cuộc trò chuyện của họ, nhưng nhìn nét mặt Or lạnh lùng, rõ ràng không chịu nhượng bộ, đang tranh cãi với họ.
Anh hơi lo lắng nếu cứ trì hoãn như vậy, con thú bị coi là hung thủ kia rất có thể sẽ bị tổn thương không đáng có, nên chủ động hạ cửa kính xe, thò đầu ra: “Or, không sao đâu, tôi chỉ đi hỗ trợ điều tra thôi, đừng lo, tôi sẽ về nhanh thôi!”
Or định nói gì đó rồi lại thôi, nhưng vì Lạc Tái đã quyết định rồi, cậu cũng không phản đối nữa.
Cậu nhìn Samuel: “Tôi muốn đi cùng để giúp đỡ, được không?”
Samuel do dự một chút rồi gật đầu: “Được.”
Or lên xe từ phía bên kia, ngồi cạnh bác sĩ, hai viên cảnh sát ngồi ở ghế trước, Samuel khởi động xe.
Chàng trai ngồi phía sau đưa tay ra, nắm lấy tay Lạc Tái, siết nhẹ, hơi nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai bác sĩ: “Bác sĩ, khi bọn tôi đi vắng, xin đừng tùy tiện đi theo người khác, được không?”
Lạc Tái sững người, lực nắm tay của chàng trai dường như hơi mạnh, siết đến mức xương anh hơi đau, để lộ sự bất an ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh.
“Sao vậy, Or?”
“Có vài thứ… không đơn giản như vẻ bề ngoài, bác sĩ luôn dễ dàng tin tưởng người khác, điều này khiến tôi… và Thrus rất lo lắng.”
Lạc Tái hiểu ra, chắc là Or nhớ lại chuyện anh bị bắt cóc đến trường đấu chó, dù mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng Or và Thrus vẫn suy nghĩ khá nhiều về nó.
“Tôi sẽ cẩn thận.” Không ai ghét cảm giác được quan tâm, đặc biệt là từ cún cưng tri kỷ nhà mình. Lạc Tái nắm lại tay Or, nói nhỏ bên tai cậu: “Yên tâm đi, tôi đã xem giấy tờ của họ rồi.”
Nhìn nụ cười tự tin của Lạc Tái, Or thở dài, vẻ mặt bất lực tựa vào vai gầy của anh, trán khẽ chạm vào người bác sĩ tự cho là mình cẩn thận.
“Tôi biết anh sẽ làm vậy mà… nên mới càng lo lắng.”