Phòng Khám Thú Y Noah

Quyển 2 - Chương 14

Lạc Tái hào phóng đẩy lọ dầu lại, mỉm cười nói: "Chú cứ giữ lại đi, biết đâu trên máy bay lại cần dùng đến."

"Sao được? Thứ này quý giá lắm..."

Lạc Tái càng không biết nói gì: "Không sao, nhà tôi còn một hộp."

Người đàn ông mập vô cùng cảm kích, dùng thái độ trân trọng cực kỳ khó hiểu mà cất hộp dầu đi, rồi hơi ngượng ngùng chìa tay ra: "Dù địa điểm không được thích hợp lắm, nhưng... Chào cậu, tôi tên là Kurrichalpongo (rắn Cầu Vồng – thần thoại Úc), rất vui được biết cậu!"

Cái tên hơi khó đọc, Lạc Tái cũng không quá để ý đến vấn đề địa điểm, gật đầu cười đáp: "Tôi là Lạc."

"Trung Quốc là một nơi rất tốt! Tôi có một người anh họ ở đó." Kurrichalpongo dường như rất có thiện cảm với Trung Quốc, vẻ mặt gã phấn khích: "Anh họ tôi tên là “Ba” (rắn khổng lồ - thần thoại Trung Quốc), sống bên một hồ lớn gọi là “Động Đình”. Tuy nhỏ con nhưng ăn rất khỏe."

À, người Hồ Nam, sống bên hồ Động Đình, vùng đất cá tôm, thủy sản chắc chắn là dồi dào! Dù là người miền Bắc, nhưng được mẹ - một người miền Nam chính hiệu - dạy dỗ về ẩm thực, Lạc Tái cực kỳ yêu thích thủy sản tươi sống.

"Vậy chú Kurrichalpongo đang đính đi du lịch đâu vậy?"

Kurrichalpongo có vẻ đã lâu không ra ngoài, nên rất háo hức với chuyến đi này: "Na Uy! Tôi cũng có một người anh họ ở đó! Chà! Anh ấy tên là Midgard (rắn Thế Giới – thần thoại Bắc Âu), còn to con hơn cả tôi! Đã nhiều năm bọn tôi không gặp rồi, cũng tại anh ấy là gã lười biếng, chắc tôi phải tới tận ổ để lôi anh ấy ra mất! Ha ha!”

Lạc Tái nhếch mép, có vẻ như họ hàng nhà Kurrichalpongo sống rải rác khắp nơi trên thế giới.

Đang nói chuyện vui vẻ, Kurrichalpongo bỗng nhiên biến sắc, có lẽ dạ dày lại bắt đầu co thắt. Gã nhanh chóng quay người, tiếng nôn mửa vang lên từng đợt từng đợt... "Ọe ọe... ọe...! Rầm!!"

Rầm???

Thần kinh Lạc Tái giật giật, cảm thấy không chịu nổi thử thách này. Đặc biệt là khi thấy Kurrichalpongo xoa bụng đứng thẳng dậy một cách thoải mái, còn ở chỗ gã vừa nôn ra lại có một cái cầu trượt hình con voi bằng sắt nằm chỏng chơ.

Ảo thuật à? Chắc là ảo thuật rồi?!

Dù sao David Copperfield có thể làm tượng Nữ thần Tự Do biến mất mà, nên nôn ra một cái cầu trượt hình con voi chắc cũng chẳng phải là trò ảo thuật gì lạ cả. Nhưng lấy cái cầu trượt này được lấy từ công viên giải trí nào thế, không sợ bị bắt sao?! Đây là phá hoại tài sản công cộng đấy!

Và đến khi Kurrichalpongo quay người lại, Lạc Tái hoàn toàn câm lặng.

Bởi vì người đàn ông mập mạp, tròn trịa như quả bóng vừa nãy, trong nháy mắt đã biến thành một người đàn ông cao gầy, thậm chí có thể dùng từ thon thả! Tốc độ xì hơi của bóng bay còn không làm lại cha luôn á cha nội!!!!

Đối phương lấy khăn tay lau khóe miệng, khẽ ợ một tiếng, vẻ mặt cuối cùng cũng thoải mái: "Thật ngại quá, bây giờ đồ con người chế tạo giống thật đến mức khó tin. Ban đầu tôi cứ tưởng là một con voi ngon lành, ai ngờ nuốt xuống bụng mới biết không phải vậy. Trước giờ tôi chưa từng nôn ra thức ăn đã nuốt vào bụng đâu, thật là ngại quá mà!"

Cho dù là một con voi thật sự ngon lành đi nữa, thì cũng không thể nào nuốt chửng một miếng được đâu cha nội này!!!

Tuy nhiên, Kurrichalpongo rõ ràng không thấy lời nói của mình có gì không ổn. Gã hơi duỗi cổ, bộ quần áo rộng thùng thình do dáng người lúc trước trễ xuống lộ ra phần da chỗ xương quai xanh, chính là một lớp vảy lấp lánh bảy màu!

Con ngươi đen láy càng giống như được phủ một lớp màng mỏng màu xám kỳ lạ.