Lạc Tái ngồi ở sảnh chờ của chuyến bay quốc tế đợi check-in, hành lý đã được Or đem gửi vận chuyển, không có gì phải để tâm nên anh khá thoải mái. Ngáp một cái, bác sĩ Lạc đưa ra quyết định quan trọng, chính là giảm bớt thể trọng bản thân trước khi lên máy bay, tránh cho máy bay phải chịu thêm phần trọng lượng không cần thiết. Vậy nên anh đứng dậy, đi về phía WC.
Vừa đẩy cửa nhà vệ sinh, một người đàn ông to béo từ phía sau đã nhanh chóng lách vào. Ngay sau đó, bên trong vang lên tiếng nôn mửa kinh thiên động địa.
Mọi người trong nhà vệ sinh nháo nhào chạy ra, chẳng ai muốn ngửi cái mùi chua loét của bãi nôn cả, chưa kể họ còn không biết được liệu anh chàng này có bị bệnh truyền nhiễm gì không.
Lạc Tái nhíu mày, cảm thấy anh vẫn nên vào xem sao. Dù chỉ là bác sĩ thú y, nhưng ít ra trong trường hợp khẩn cấp, anh cũng có thể gọi nhân viên y tế của sân bay đến.
Bước vào trong, anh thấy một người đàn ông mập đến tròn vo đang chống hai tay lên bồn rửa mặt, mắt mở to, đờ đẫn như người mất hồn. Quần áo trên người gã trông như bảng pha màu, đỏ tươi, cam sáng, vàng chanh, xanh đậu, chàm, xanh hồ, tím sẫm, lộng lẫy vô cùng.
Lạc Tái nhận thấy trong không khí không có mùi hôi của rượu, rõ ràng người này không say.
"Chú à, cần giúp gì không?"
Người đàn ông mập nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại, đôi mắt tròn to nhìn Lạc Tái, nhưng dường như không nhìn rõ. Lạc Tái thấy lạ, vẫy tay trước mặt anh ta. Người đàn ông mập hình như cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Lạc Tái: "Cảm ơn, tôi nghĩ... tôi ăn hơi quá no..."
"..." Tình huống này thật khiến người ta không biết nói gì. Trước khi lên máy bay không nên ăn quá no, nên ăn những thức ăn dễ tiêu, đó là lẽ thường tình mà?
Ở áp suất khí quyển bình thường, đường tiêu hóa của con người có khoảng một lít khí. Khi độ cao tăng dần theo máy bay, áp suất giảm dần, khí sẽ nở ra. Khi độ cao đạt tới năm nghìn mét, thể tích khí trong đường tiêu hóa sẽ tăng lên gấp hai đến bốn lần. Nếu ăn thức ăn khó tiêu sẽ dễ xuất hiện những triệu chứng về tiêu hóa như chướng bụng đầy hơi, thậm chí còn có thể tăng sức ép lên tim, là điều cực kỳ không tốt.
Lạc Tái lấy từ trong túi ra một lọ dầu gió - vật dụng thiết yếu mà dù ở nhà hay khi đi du lịch anh cũng đều đem theo, đưa cho người đàn ông mập: "Chú muốn bôi chút dầu không?" Anh chỉ vào vị trí rốn, "Trong dầu có long não, có tác dụng làm dịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ niêm mạc dạ dày ruột. Bôi một chút sẽ giúp bụng ấm lên dễ chịu hơn." Anh cẩn thận giải thích, dù sao thì một số người nước ngoài không thích thuốc Đông y, huống hồ là bôi thứ sền sệt lên người.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy hình con hổ vàng trên hộp, mắt người đàn ông sáng lên: "Cậu là người Trung Quốc à?"
Lạc Tái hơi bối rối. Chú gì ơi, đâu có đặc điểm nhận dạng nào là cứ có dầu gió bên người thì sẽ là người Trung đâu?! Nhưng mà, xét về tổng thể mà nói, đúng là trong số những người trong túi có một lọ dầu gió hoặc dầu Bạch Hoa (cũng là dầu gió) thì khả năng cực cao họ là người Trung Quốc.
Đối phương lịch sự cảm ơn và nhận lấy hộp dầu. Gã kéo áo lên, để lộ cái bụng tròn vo vì ăn quá no, bôi một ít dầu vào vùng quanh rốn. Một lúc sau, dường như thấy dễ chịu hơn một chút, gã thở dài, vẻ mặt tiếc nuối trả lại hộp dầu.
Chỉ một hộp dầu cù là Tiger Balm thôi mà... có đến mức thế không?!