"Cournay thì không may mắn như Aranda. Tôi cũng không biết nó đã từng có bao nhiêu người chủ nữa, nhiều khi nó được nhận nuôi khoảng sáu tháng đến một năm thì lại bị trả về trại động vật vì chủ nhân du học sinh về nước, hoặc người nhà thai phụ lo lắng thú cưng có ký sinh trùng, đủ mọi lý do. Cournay cứ luẩn quẩn giữa trại động vật và ký túc xá du học sinh như một quả bóng. Người cuối cùng nhận nuôi nó là du học sinh sống ở căn hộ bên cạnh tôi. Khi đó Cournay già lắm rồi, nếu trở lại trại động vật chắc sẽ không còn ai muốn nhận nuôi nó nữa."
Không biết có phải nghe thấy họ nhắc đến mình hay không, tai Cournay động đậy, ngẩng đầu lên hướng về phía nhà bếp tru lên một tiếng gần giống tiếng hú của chó sói.
Hiểu được quá khứ của hai con Husky, Lạc Tái cảm thấy áy náy vì đã nhiều chuyện: "Rất xin lỗi, đã khiến anh khó xử, tôi nghĩ tôi đã quá nhiều chuyện."
"Sao có thể chứ?"
Figuer rõ ràng không hề tức giận, "Cậu là vị khách đầu tiên quan tâm và đặt câu hỏi về môi trường sống của chúng. Khách đến nhà tôi thường chỉ khen Husky đẹp và ngầu, hoặc chọc ghẹo sự nghịch ngợm của chúng. Thỉnh thoảng họ có góp ý thì cũng chỉ là làm sao để huấn luyện chúng bớt nghịch."
Lạc Tái hơi ngại ngùng cười: "Tôi nghĩ tôi hơi bị bệnh nghề nghiệp..."
"Dù là để xua tan cô đơn hay vì lòng tốt nhất thời, việc nhận nuôi thú cưng không phải là điều xấu, chỉ là đồng thời cũng cần có trách nhiệm với sinh mạng đó." Mặc dù đã gặp vô số động vật ở trường, nhưng Figuer vẫn giữ được một trái tim ấm áp và chân thành. Kết thúc câu chuyện nặng nề, hắn mỉm cười mở nắp nồi, thịt bò bên trong sôi ục ục. "Thịt bò sắp chín rồi! Tối nay chúng ta sẽ có một bữa tối thịnh soạn!"
Lạc Tái quay trở lại chỗ ngồi chờ Figuer mang bữa tối ra, chợt nhận ra Thrus bị bỏ quên trên ghế sofa lại không hề nổi cáu như mọi khi.
Chàng trai trẻ ngồi yên lặng trên ghế sofa, cúi đầu chăm chú đọc một tạp chí y học về giải phẫu lâm sàng, mặc dù nội dung trên đó không mấy thú vị, nhưng cậu ấy dường như rất thích thú.
"Or?"
Cho dù là cùng 1 người, thậm chí quần áo cũng không thay đổi, nhưng khi cậu ấy nghe thấy tiếng gọi của Lạc Tái liền ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên nụ cười dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn chàng trai nóng nảy trước đó: "Bác sĩ."
"Thrus bị sao vậy?"
Or mỉm cười hiền hòa: "Thrus nói em ấy không thích đồ ăn Úc."
Vậy sao? Bác sĩ có vẻ bối rối, có thể không thích mùi hương của món ăn, nhưng bản chất của thịt bò vẫn không thay đổi mà! Thrus chẳng phải rất thích gặm xương sao? Mỗi lần đều ăn sạch đến mức không còn chút xương vụn nào...
Vì mải trò chuyện với bạn mà quên mất cún con nhà mình, may mà khác với tính cách nghịch ngợm thích gây chuyện của Husky, Doberman dù tràn đầy năng lượng và cũng rất tò mò, nhưng về khả năng chịu đựng, tính phục tùng và kỷ luật thì chúng tuyệt đối một trong số các giống chó kỷ luật nhất, tác phong rất vượt trội
Lạc Tái không khỏi cảm thấy may mắn vì tuy cún nhà mình đôi khi gây ra một số thiệt hại nhất định, chẳng hạn như nước bọt có tính ăn mòn làm sàn nhà lồi lõm, hoặc lửa địa ngục hun đen đồ đạc, nhưng việc trông nhà, giặt giũ, nấu nướng thì đều rất đảm đang.
Or không hề tỏ ra bất mãn, chỉ lặng lẽ chờ đợi mình được chú ý, điều này càng khiến Lạc Tái cảm thấy áy náy.
"Thật xin lỗi, đã bỏ quên cậu và Thrus."
Lạc Tái rất tự nhiên đưa tay ra, Or cũng rất tự nhiên dụi má vào lòng bàn tay bác sĩ như một chú chó lớn ngoan ngoãn: "Dù bác sĩ không hề hứng thú với hội thảo, nhưng thực ra được đến Đại học Sydney, bác sĩ chắc hẳn rất vui phải không?"
"Ờ! Ừm... đúng vậy." Lạc Tái hơi ngạc nhiên, mặc dù hội thảo "Thỏ phải chết" quả thực hơi khiến người ta cạn lời, nhưng sự vui sướиɠ khi được đến Viện Camden của Đại học Sydney thì không thay đổi, hơn nữa còn được thảo luận với một học giả thú y như Figuer về những chủ đề mà bình thường không thể nói với người khác, khiến anh vô thức say mê.
Và điều mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra lại bị Or âm thầm quan sát phát hiện.
Loài chó không có nhân tính phức tạp, chúng nhìn thấy gì, ngửi thấy gì thì đó chính là điều chúng biết, nên đôi khi chúng đơn thuần hơn, trực tiếp hơn và cũng nhạy bén hơn con người nhiều.
Thanh niên đưa tay ôm nhẹ eo bác sĩ, vùi mặt vào hông anh, ánh mắt nhìn về phía hai con Husky giờ đã sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên ở góc phòng: "Việc bọn tôi gặp được bác sĩ, tôi nghĩ, là may mắn của bọn tôi."
Lạc Tái nhớ lại Thrus và Or khi còn lang thang đầu đường xó chợ, lòng anh dâng lên một cảm giác mềm mại.
"Vì vậy, chờ thêm một chút cũng không sao, dù sao khi trở về, bác sĩ vẫn chỉ thuộc về bọn tôi mà thôi”.