“Uống một ly sữa tươi trước nhé?” Hai ly thủy tinh rót đầy sữa trắng đυ.c với mùi thơm nhẹ được đặt lên bàn. "Đây là sữa tươi nguyên chất không cho thêm phụ gia, do trường chúng tôi tự sản xuất đấy." Đại học Sydney có trang trại riêng với quy mô rộng lớn, để sinh viên Khoa Thú y có cơ hội được tiếp xúc và làm quen với các chủng loại gia súc gia cầm thông qua thực hành việc vắt sữa, lùa gia súc, tiêm vaccine, v. v…
"Cảm ơn."
Cầm ly sữa, Lạc Tái quan sát căn hộ của Figuer. Căn hộ này gọn gàng đến bất ngờ so với chỗ ở của một người đàn ông độc thân, nhất là khi trong nhà còn nuôi Husky. Phải biết là với độ phá hoại của Husky, chỉ cần một ngày không dọn dẹp thôi, cả căn hộ có thể trở thành một cái ổ chó chính hiệu.
Còn hơi sớm so với giờ ăn tối, thấy Figuer đang bận rộn trong bếp, Lạc Tái đặt ly sữa xuống, đi ra cửa bếp.
"Cần giúp gì không?"
Không gian bếp chật hẹp đến mức nếu muốn nhét thêm người nữa vào thì sẽ không thể xoay người được. Figuer từ chối ý tốt của khách.
Cách nấu nướng của hắn có vẻ khá thành thạo, nhưng nhìn từ phía sau lại giống một học giả đang tỉ mỉ cấy vi khuẩn trong phòng thí nghiệm vậy.
Đặc biệt là khi Figuer cầm một ống nhỏ giọt thủy tinh đầu cao su, giữ thẳng đứng trên nồi, nhỏ dầu ăn vào mà không để ống chạm vào thành nồi theo đúng chuẩn mực phòng tránh nhiễm khuẩn chéo, Lạc Tái hoàn toàn hiểu rằng, anh không có đất dụng võ ở đây.
Lạc Tái liếc nhìn hai chú chó Husky co ro trong góc, ngập ngừng: "Figuer, nói ra điều này có thể anh sẽ thấy tôi đang lo chuyện bao đồng, nhưng tôi nghĩ anh cũng biết, căn hộ của anh không thực sự phù hợp để nuôi Husky."
Bàn tay đang bận rộn của Figuer hơi khưng lại, hắn không quay đầu nhìn nhưng khóe miệng thoáng hiện nụ cười gượng gạo: "Tôi biết chứ, căn hộ này quá nhỏ, không khí cũng không tốt, hoàn toàn không phải môi trường lý tưởng cho Husky. Hơn nữa, khi tôi phải ở lại trường nhiều ngày để nghiên cứu nuôi cấy vi khuẩn, tôi buộc phải giao chìa khóa cho sinh viên làm thêm để họ cho chúng ăn và dắt chúng đi dạo. Có khi gần nửa tháng tôi không về nhà. Aranda và Cournay rất ngoan, nhưng tôi biết, chúng thực sự đang cố chịu đựng."
"Xin lỗi, Figuer, tôi không có ý trách anh." Bác sĩ cảm thấy có chút áy náy, anh nhìn ra được Figuer rất quan tâm đến thú cưng của mình, chỉ là nhiều khi, thú cưng không thể chọn chủ, càng không thể chọn môi trường sống cho chúng.
"Không, không sao đâu."
Mùi thịt bò hầm thơm lừng tỏa ra từ trong nồi.
"Chắc hẳn cậu rất thắc mắc về sự chênh lệch tuổi tác của chúng nhỉ?"
"Ừm, cũng có chút."
"Aranda được đưa đến đây khi còn bé xíu. Chủ cũ của nó là một du học sinh thực tập tại phòng nghiên cứu của tôi. Cô ấy là một cô gái rất yêu động vật, tôi nghĩ không ai có thể từ chối một cục bông nhỏ mũm mĩm, lông xù, với khuôn mặt lúc nào cũng như đang giận dỗi."
"Tôi hiểu." Khi còn làm việc tại bệnh viện thú y, Lạc Tái đã tiếp xúc với không ít cún Husky, khuôn mặt vừa “ngâu” vừa ngầu của chúng thật sự khiến người ta vừa buồn cười, lại càng khiến chọc người yêu mến.
"Cô ấy rất thương Aranda, nhưng cô ấy đã tốt nghiệp, thời gian thực tập cũng sắp hết, nếu không tìm được việc làm ổn định thì phải về nước. Nếu không ai nhận nuôi Aranda, nó sẽ bị đưa đến trại động vật. Cô ấy đã khóc lóc cầu xin tôi, hy vọng tôi có thể tạm thời chăm sóc Aranda, trong thời gian đó cô ấy sẽ cố gắng tìm việc để ở lại, nếu không được thì sẽ quay lại đón Aranda về nước cùng..."
Figuer không nói rõ cuối cùng du học sinh đó có quay lại đón Aranda hay không, thực ra cũng không cần nói thêm, bởi vì chú Husky ở góc phòng giờ đây đã mọc bộ lông dày mượt của một chú chó trưởng thành, khung xương rộng, hàm răng chắc khỏe, thân hình cường tráng.
Lạc Tái im lặng tỏ vẻ hiểu ý, dù sao việc mang thú cưng về nước nói thì dễ, làm mới khó.
Hải quan và cơ quan kiểm dịch động vật của mỗi quốc gia đều có những quy định nghiêm ngặt về việc nhập cảnh động vật.
Một số quốc gia thậm chí yêu cầu động vật nhập cảnh phải được cách ly một thời gian, thời gian dài hay ngắn tùy thuộc vào luật pháp của từng quốc gia và giống loài động vật, thường mất vài tuần hoặc thậm chí cả tháng.
Xét về mặt kinh tế, chi phí vận chuyển và kiểm dịch không hề thấp, lên đến hàng nghìn, vượt xa giá trị của bản thân thú cưng, khi đó chủ nhân sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng về khả năng tài chính của mình.
Aranda không nhận ra họ đang bàn tán về mình, nó đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào... chân của vị khách.
Mặc dù các mảng lông màu đen trên đầu khiến nó trông có vẻ cau có, lạnh lùng và uy nghiêm như loài sói, nhưng đôi mắt xanh long lanh lại hoàn toàn tố cáo bản chất thật của nó.
Cái đuôi xù như bàn chải vẫy qua vẫy lại, nhìn chằm chằm vào chân Lạc Tái giống như muốn dùng tốc độ nhanh nhất nhào đến, sử dụng kỹ thuật đi kèm với một lực tác động đã được tính toán cẩn thận để đốn ngã anh, sau đó sẽ dùng nước bọt để rửa mặt cho khách quý vậy.