Phòng Khám Thú Y Noah

Quyển 2 - Chương 2

Thời gian tua ngược lại một chút, ừm, chỉ một chút thôi, lố rồi, trở lại! Được rồi, chính là chỗ này.

Tấm biển hiệu “Noah Animal Clinic” - “Phòng khám thú y Noah” với dòng chữ tiếng Anh viết nguệch ngoạc bằng dây đồng kêu “kẽo kẹt, kẽo kẹt” trong gió. Sau khi mùa đông lạnh lẽo ập đến, không chỉ các loài động vật nhỏ mà ngay cả con người cũng chẳng muốn ra khỏi tổ ấm.

Đối với phòng khám thú y của Lạc Tái, vốn chỉ có vài khách hàng, giờ thì ngay cả mấy con chó được chủ dắt đi dạo ngang qua cũng không có. Tuy vậy, anh vẫn kiên trì treo biển “Đang mở cửa” mỗi ngày, ít nhất là khi chủ nhân lo lắng mang theo thú cưng bị bệnh đến, họ có thể yên tâm khi thấy phòng khám vẫn hoạt động.

Từ trong bếp thoang thoảng mùi thơm ngào ngạt, thậm chí còn có cả hương thơm thanh mát của thảo dược, chỉ ngửi thôi cũng đã chảy nước miếng, khiến Lạc Tái đang đói meo, rét run ngồi ở quầy tiếp tân chỉ muốn lao vào cọ một chén canh nóng.

Người ở chung, à không, chó ở chung của anh – Or, một đầu của Chó săn địa ngục hai đầu, gần đây rất thích món ăn Trung Quốc. Tối nay, cậu nấu món gà om nồi đất của Vân Nam.

Không biết cậu ta kiếm đâu ra đủ nguyên liệu, thảo dược thì còn giải thích được, nhưng Lạc Tái học tập và làm việc ở đây từng ấy năm, xưa nay chưa từng thấy ở đâu bán nồi đất hết! Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là cậu ta còn có thể kiếm được một con gà sống!! Phải biết rằng gà ở đây tuyệt đối không bao giờ được đặt sống trên thớt để người ta nhìn thấy cảnh cắt tiết, vặt lông. Thực tế, ở một số quốc gia nhỏ ở châu Âu, thậm chí còn có luật quy định ngành dịch vụ ăn uống phải gϊếŧ mổ động vật bằng phương pháp an tử.

Tuy nhiên, đối với Or thân là Chó săn địa ngục, chủ nghĩa nhân đạo rõ ràng là vô hiệu.

Đúng lúc Lạc Tái đang vươn cổ chờ đợi món ngon được dọn lên thì chuông điện thoại reo.

Người gọi đến là một trong những người thầy hướng dẫn của anh ở trường đại học. Vị giáo sư ngành thú y này đã nhận được lời mời tham dự một hội thảo về các loài xâm lấn sinh học từ Đại học Sydney, nhưng lời mời này đến hơi muộn, ông đã nhận lời tham dự một buổi thuyết trình về mầm bệnh ký sinh trùng ở động vật tại Đại học Zürich, Thụy Sĩ. Giáo sư có ấn tượng rất sâu sắc với cậu sinh viên người châu Á này, tuy thành tích học tập không nổi bật, nhưng niềm đam mê đối với thú y của anh đã khiến ông nhớ mãi. Tất nhiên, một phần lớn nguyên nhân là do các học trò khác của ông đều đang bận rộn với các nghiên cứu quan trọng, vì vậy ông chợt nghĩ đến Lạc Tái.

Có điều đối với Lạc Tái, đây quả là một vinh dự lớn, xét cho cùng, được đi du lịch nước ngoài mà mọi chi phí đều do trường chi trả thì rất hấp dẫn, vì vậy anh hoàn toàn không để ý đến nội dung của hội thảo. Cho đến khi nhìn thấy biểu tượng của hội thảo - một con thỏ đang gặm cà rốt bên trong vòng tròn màu đỏ với dấu gạch chéo lớn, thì đã quá muộn để quay xe.

Vì không có nhiều người đến nghe hội thảo này, giảng đường lớn trông quạnh quẽ đến lạnh sống lưng.

Lạc Tái bất đắc dĩ dựa vào lưng ghế, nghe diễn giả trên bục hùng hồn nói về cách tiêu diệt loài thỏ xâm lấn ở Úc, tiện tay lật giở tài liệu trên bàn.

Những đồng cỏ rộng lớn của Úc không chỉ có thức ăn tươi tốt mà còn không có thiên địch, điều này đã tạo điều kiện cho loài thỏ có khả năng sinh sản mạnh mẽ có được không gian sống vô hạn.

Chúng gặm sạch cỏ và một lượng lớn cây bụi vốn thuộc về bò, cừu và ngựa, khiến ngành chăn nuôi của Úc phải đối mặt với thảm họa lớn, thậm chí còn phá hủy thảm thực vật, gây ra xói mòn đất.

Chính phủ Úc đã huy động quân đội vũ trang hạng nặng để tiêu diệt bầy thỏ trên đồng cỏ, nhưng tiếc là đối mặt với số lượng thỏ khổng lồ, súng đạn rõ ràng là vô ích. Vì vậy, họ đã áp dụng một phương pháp tàn nhẫn hơn, đó là đưa virus Myxoma (gây bệnh u nhầy ở thỏ) có tỷ lệ lây nhiễm cao từ Nam Mỹ vào.