Bầu trời xanh ngắt điểm xuyết những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Dưới bóng cây xanh rợp mát, những dãy nhà cổ kính mang đậm nét kiến trúc truyền thống lặng lẽ kể câu chuyện lịch sử huy hoàng của mình. Trên những con đường trong khuôn viên trường, các sinh viên trẻ trung, tràn đầy năng lượng đang sôi nổi thảo luận về bài vở.
Mặc thời gian trôi, nơi đây vẫn rực rỡ, lấp lánh đúng như câu châm ngôn của trường: “Sidere mens eadem mutato”- “Dù sao đổi ngôi, trí tuệ vĩnh hằng”. Nơi đây chính là Đại học Sydney, New South Wales.
Một chàng trai trẻ gốc Á, tay ôm một chồng sách, miệng ngậm cốc cà phê, chạy vội trên dãy hành lang mái vòm, liên tục liếc nhìn đồng hồ đeo tay, dường như đang rất gấp gáp. Cảnh tượng này đối với các sinh viên và giảng viên nơi này đã quá quen thuộc, dù sao luôn có một vài người lơ đãng quên mất lịch học.
Chàng trai trẻ chạy vào khuôn viên Camden dành cho Khoa Thú y và Nông nghiệp.
Giảng đường lớn của Camden đang diễn ra một buổi hội thảo kín. Biết mình đến muộn, chàng trai trẻ cẩn thận đẩy cửa bước vào. Nhưng dù có hành động của anh có cẩn thận đến đâu, vẫn đủ để gây chú ý, ngay lập tức anh nhận được cái nhìn sắc lẹm từ diễn giả.
Thực ra, không phải vì anh mở cửa quá mạnh hay ván cửa mục nát phát ra tiếng kẽo kẹt quá to, mà bởi vì… trong giảng đường rộng lớn có sức chứa hơn trăm người chỉ có hai ba còn mèo đang lười nhác nằm tắm nắng.
Băng rôn treo chính giữa với khẩu hiệu được viết bằng mực đỏ tươi, kiểu chữ rồng bay phượng múa, uốn lượn không kém gì kiểu chữ cuồng thảo của Trung Quốc, hoàn toàn không thể đọc được.
Chàng trai trẻ đẩy gọng kính. Do người phương Tây khó thể nhận biết độ tuổi của người phương Đông chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, nên lúc này giả vờ cao thâm là cực kỳ cần thiết, nếu không anh sẽ bị đuổi ra ngoài vì bị nhầm là sinh viên lạc lớp. Anh thản nhiên bước vào, đặt tài liệu xuống bàn và ngồi cạnh một thanh niên mặc áo len đen.
Mặc dù bị gián đoạn, nhưng diễn giả nhanh chóng lấy lại nhiệt huyết, tiếp tục diễn thuyết một cách hùng hồn: "Thưa quý vị, vấn đề xâm lấn sinh học do việc du nhập các loài ngoại lai vào một khu vực nhất định là điều không thể xem nhẹ. Nếu quý vị nghĩ rằng chỉ cần mang đến một chú thỏ hay một chú chó con đáng yêu thì sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào, tôi có thể nói với quý vị rằng, thưa quý vị, quý vị hoàn toàn sai lầm! Ở Úc, sự tồn tại của 500 triệu con thỏ đã tàn phá đất nông nghiệp và đồng cỏ ở hầu hết các vùng trên đất nước, đồng thời gây ra xói mòn đất trên các đảo!! Vì vậy!—" Ông ta giơ tay chỉ vào dòng chữ đỏ tươi trên băng rôn, "Thỏ, phải bị tiêu diệt!! (Hares, must be destroyed!!)"
Chàng trai trẻ bỗng hiểu ra.
Phải, chàng trai trẻ gốc Á này chính là bác sĩ Lạc của chúng ta.
Còn lý do tại sao anh không ở trong phòng khám nhỏ ở châu Âu mà lại ngồi trong giảng đường của Đại học Sydney của Úc, nghe buổi hội thảo về chính sách diệt sạch loài thỏ, thì tất cả là do một cuộc điện thoại anh nhận được hôm đó.