Lâm Tống nhìn thì dịu dàng yếu ớt, làm sao có được khí chất như cụ tổ?
Có lẽ là khi đó ông ngoại đã yếu nên nói nhầm.
Nhưng nếu ông ngoại đã công nhận, chắc mẹ cô sẽ không làm khó Lâm Tống…
Thấy ánh mắt hoài niệm của dì Phùng khi nhắc đến ông ngoại, Bạch Quân đành nuốt lại lời chất vấn sắp thốt ra.
Thật ra trong ký ức của cô, hình ảnh về ông ngoại không nhiều...
Bà ngoại mất sớm, ông ngoại không tái hôn. Bạch Quân được nuôi dưỡng bên cạnh mẹ, chỉ quay về nhà ông vào những dịp lễ tết để ăn bữa cơm cùng ông. Trong lòng cô, ông luôn là một người đàn ông nghiêm nghị khiến cô e dè.
Nhưng giờ đây, nhìn nét mặt của dì Phùng, nhớ đến hình ảnh ông ngoại già nua bỗng hóa thành bức ảnh lạnh lẽo trên bia mộ, cô bất giác cảm nhận một nỗi buồn xa lạ và mơ hồ, tựa như đang đứng giữa cơn mưa lạnh lẽo, từng hơi thở cũng trở nên nhói buốt…
Cơn đau âm ỉ lại dâng lên trong đầu cô.
“Con… đừng nghĩ ngợi nhiều. Vừa hồi phục, không được làm mình kiệt sức.”
Một bàn tay ấm áp đặt lên tay cô. Bạch Quân ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của dì Phùng: “Ông ngoại con rất vui khi thấy con cưới được Lâm Tống. Ông ấy ra đi trong nụ cười.”
“Con phải sống tốt, phối hợp với cảnh sát bắt kẻ gây án, để không còn xảy ra chuyện như vậy nữa. Đó chính là cách con báo đáp ông ngoại tốt nhất…”
“Con hiểu rồi.”
Bạch Quân khẽ kéo khóe môi, nở một nụ cười ngoan ngoãn. Lời dì Phùng đã kéo cô ra khỏi bầu không khí nặng nề, nhưng trái tim cô vẫn còn chút đau đớn âm ỉ.
Trong đoạn ký ức đã mất, có lẽ cô đã xây dựng được tình cảm sâu đậm với ông ngoại, đến mức dù không nhớ, cơ thể cô vẫn bản năng cảm thấy buồn bã.
“Nhà con… ngoại trừ ông ngoại, ai cũng ổn cả.”
“Cha mẹ con đang ở nước ngoài, dì con thì bận rộn chăm sóc đứa trẻ bị ốm, không ai có thể chăm lo cho con, nên mọi người quyết định giấu việc con bị thương.”
Dì Phùng như nhìn thấu tâm tư của cô, tiếp tục nhẹ nhàng chuyển chủ đề: “Dù sau khi ông ngoại mất, công ty có vài vấn đề nhỏ, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Tất cả vẫn ổn.”
“Quân Quân, đối với con bây giờ, việc có ký ức hay không không quan trọng. Nếu cảm thấy khó chịu… thì đừng nghĩ đến nữa.”
Dì Phùng dịu dàng an ủi cô:
“Trước đây, con vì quá đau buồn chuyện ông ngoại nên tinh thần hoảng loạn, không tránh được chiếc xe và xảy ra tai nạn.”
“Sau chuyện này, dì mong con có thể vực dậy, quên đi những điều không vui, mạnh mẽ và tích cực sống tiếp. Con làm được không?”
“Đươ… được chứ ạ!”
Dì Phùng siết chặt tay cô, ánh mắt lộ vẻ vừa mong đợi vừa đau lòng, dường như đã bị vụ tai nạn lần này làm cho kinh hoảng.
Bạch Quân vội vàng lên tiếng trấn an:
“Dì Phùng, dì yên tâm! Mẹ con lúc nào cũng bảo con mặt dày, là loài gián nhỏ không bao giờ chết, chẳng có khó khăn nào hạ gục được con!”
“Chuyện này chỉ là một tai nạn, vài ngày nữa con sẽ khỏe lại thôi mà…”
“Thế thì tốt!”
Sau khi nghe Bạch Quân nói một tràng, cuối cùng dì Phùng cũng nở nụ cười, dù sâu trong đáy mắt vẫn ánh lên những giọt nước mắt.
Dường như không muốn để cô thấy mình khóc, dì vội vàng cúi đầu xuống:
“Dì mở cho con xem thử một bộ phim của Lâm Tống nhé.”
Dì Phùng vừa nói vừa cúi đầu thao tác trên điện thoại:
“Trước đây con hay lén xem trong văn phòng, nhưng bây giờ chắc con không nhớ nội dung nữa.”
Cơ thể Bạch Quân đột nhiên cứng đờ.
Cô tưởng tượng cảnh mình lén lút trong văn phòng để xem phim của Lâm Tống, không ngờ lớn lên lại trở nên… “kín đáo” đến vậy. Cô vừa ngại ngùng vừa tò mò, không nhịn được mà nhướn cổ nhìn dì Phùng thao tác.
Khi màn hình ti vi sáng lên, hình ảnh Lâm Tống trong bộ sườn xám, đôi giày cao gót gõ nhịp "tách tách" bước tới, lập tức hút trọn ánh nhìn của Bạch Quân.
Lâm Tống khi diễn xuất mang một chiều sâu vượt xa tuổi tác.
Vai diễn của cô là một vũ nữ quyến rũ và thông minh. Bề ngoài là một người đàn bà sắc sảo, giỏi giao tiếp, luôn tỏa sáng giữa đám đông, nhưng bên trong lại mang một quá khứ đau buồn và một nhiệm vụ bí mật.
Trong phim, vũ nữ đó cùng nam chính trải qua vô số nguy hiểm. Những tưởng hai người có thể ở bên nhau, nào ngờ kẻ thù lấy được tài liệu mật và thiết lập một cái bẫy.
Để bảo vệ tài liệu liên quan đến sinh mạng của rất nhiều người, cô vũ nữ giấu diếm nam chính, tự mình bước vào bẫy. Cuối cùng, cô lấy lại tài liệu nhưng không thể thoát thân, bị bắn chết bởi kẻ thù.
“Cô ấy… cô ấy sao có thể chết được?!”
Khi thấy cái kết, Bạch Quân hoàn toàn sụp đổ, nước mắt tuôn rơi không kìm được:
“Hu hu, cô ấy đã khổ như vậy rồi mà…”
Cô khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Dì Phùng vừa cười vừa đưa khăn giấy lau cho cô:
“Ha ha, nếu muốn biết, con phải hỏi Lâm Tống! Nghe nói chính cô ấy đã đề nghị đạo diễn đổi cái kết này đấy…”
Một lúc lâu sau, Bạch Quân mới bình tĩnh lại.
Cơ thể vốn chưa hồi phục hoàn toàn, sau khi khóc một trận, cô được y tá cho uống thuốc và dần chìm vào giấc ngủ.
.