Rắn Rết Lão Bà Buông Tha Ta

Chương 4

Khi Lâm Tống vừa rời đi, Bạch Quân liền “chăm chú” xem ti vi.

Tuy nhiên, qua khóe mắt, cô cảm thấy dì Phùng vẫn đang chăm chú quan sát mình. Cảm giác đó khiến sống lưng cô lạnh toát, nhưng bề ngoài cô vẫn cố tỏ ra bình thản.

Trong lòng cô thực sự rất rối bời, có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, đành ngồi nhìn trừng trừng vào màn hình.

Cô định dùng phim truyền hình để tìm hiểu một chút về xã hội hiện tại. Nhưng chỉ sau một lát, cô đã nhíu mày: Mười lăm năm trôi qua, ngoài việc hình ảnh sắc nét hơn, kịch bản phim dường như còn kém xa trước đây.

Ngành truyền hình đã suy thoái đến mức này sao?

Một ý nghĩ bất an lóe lên trong đầu Bạch Quân. Cô không khỏi nghĩ đến công ty của gia đình mình: Không lẽ tập đoàn nhà mình cũng bắt đầu xuống dốc?

Bạch Quân mang họ mẹ. Gia đình cô kinh doanh trong lĩnh vực hương liệu, không hài lòng với việc thị trường nước hoa nội địa bị các thương hiệu nước ngoài chiếm lĩnh, cụ tổ cô đã khởi nghiệp trong ngành nước hoa. Đến thời ông ngoại, thương hiệu nước hoa của nhà họ Bạch đã vươn ra quốc tế, giành được chỗ đứng trong ngành công nghiệp này.

Ông ngoại cô chỉ có hai người con gái. Mẹ cô là con cả và cũng là người kế thừa được ông công khai. Nhưng vì mẹ cô sức khỏe không tốt, sau khi sinh ra cô đã không thể sinh thêm, nên mọi người đều ngầm thừa nhận rằng Bạch Quân sẽ là người tiếp quản tập đoàn trong tương lai.

Mặc dù hình ảnh trên màn hình vô cùng sắc nét, diễn xuất của diễn viên lại không có hồn, kịch bản cũng chỉ lặp lại những mô-típ cũ kỹ mà cô đã chán ngấy từ hơn mười năm trước. Xem được một lúc, Bạch Quân hoàn toàn mất hứng.

Dì Phùng vẫn đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng, khiến cô càng thêm bứt rứt không yên.

"Được rồi! Đừng giả vờ nữa, không muốn xem thì đừng xem. Lát nữa dì sẽ tìm một bộ phim do Lâm Tống đóng cho con xem…"

Dì Phùng nhìn cô một hồi, bất ngờ thở dài, tắt ti vi. Khi ngẩng lên và thấy ánh mắt kinh ngạc của Bạch Quân, bà hơi sững lại, rồi bật cười:

"Con còn chưa biết trước đây Lâm Tống là diễn viên à?"

Nụ cười đó dường như mang theo sự thông suốt nào đó. Thái độ của dì Phùng thay đổi rõ rệt, trở nên thoải mái hơn, vẻ nghiêm nghị trước đó đã biến mất.

"Lâm Tống không phải người trong giới của con. Cô ấy rất tài năng, là một trong những ảnh hậu trẻ nhất. Chưa đầy 26 tuổi, cô ấy đã liên tục cho ra mắt những tác phẩm xuất sắc. Sự nghiệp vốn đầy triển vọng, vậy mà nửa năm trước, cô ấy bất ngờ tuyên bố rời khỏi làng giải trí để kết hôn với con. Khi đó, mọi người đều nói cô ấy bị con bỏ bùa…"

Bạch Quân tròn mắt nhìn dì Phùng, không giấu được sự ngạc nhiên.

Mặc dù Lâm Tống có vẻ đẹp kinh diễm, nhưng Bạch Quân thật sự không ngờ cô ấy từng là một diễn viên.

Mẹ cô luôn yêu cầu nghiêm khắc về mọi mặt. Từ nhỏ, Bạch Quân đã chuẩn bị tâm lý rằng đối tượng kết hôn của cô có thể sẽ là một người thừa kế nào đó trong các tập đoàn lớn, và cô cũng không phản đối sắp xếp như vậy. Vì thế, khi biết Lâm Tống là vợ mình, cô lập tức nghĩ rằng Lâm Tống hẳn là con gái của một gia đình giàu có trong giới thượng lưu.

“Là con ép Lâm Tống phải rời khỏi giới giải trí sao?”

Một lúc sau, khi đã tiêu hóa được thông tin, Bạch Quân khẽ hỏi, giọng khô khốc.

Nếu đúng như vậy, thì cô thật sự quá tệ bạc rồi!

Chỉ trong thoáng chốc, cô đã tự dựng lên trong đầu cả một câu chuyện bi kịch về tình yêu trong gia đình hào môn, nơi Lâm Tống không được mẹ cô chấp nhận, buộc phải từ bỏ sự nghiệp và hy sinh bản thân để kết hôn với cô.

Mẹ cô vốn dĩ là một người luôn đặt tình yêu lên trên hết. Ngày xưa, bà không ngại đối đầu với ông ngoại để cưới một người đàn ông hào nhoáng nhưng thiếu thực chất như cha cô. Suốt những năm qua, bà phải vất vả thu dọn hậu quả từ những quyết định tồi tệ của cha cô. Bây giờ, khi bà đã mạnh mẽ hơn, lại đến lượt bà phá hỏng tấm chắn bảo vệ của cô.

So với một người cha chỉ biết nói lời ngọt ngào để lấy lòng người khác và đầu tư vào những dự án tệ hại, Lâm Tống ngoan ngoãn đáng yêu lại là một ảnh hậu tài năng, quả thực chẳng thể nào so sánh được…

“Không phải đâu, là chính Lâm Tống tự nguyện rời khỏi giới giải trí.” Dì Phùng lắc đầu.

Thấy vẻ không tin của Bạch Quân, dì Phùng thở dài: “Nếu con không tin, có thể tự hỏi cô ấy. Dì cũng không rõ chi tiết, chuyện yêu đương của người trẻ bọn con, dì không tiện xen vào.”

“Nhưng Lâm Tống vốn là người rất có chủ kiến, người khác khó lòng thay đổi được quyết định của cô ấy.”

Dì Phùng mỉm cười nhìn cô, ánh mắt mang chút gì đó kỳ lạ: vừa như cảm thán, vừa phảng phất sự hoài niệm.

Dì Phùng dường như thật sự rất hiểu cô…

Qua cuộc trò chuyện, Bạch Quân dần bớt đi cảm giác xa lạ và sợ hãi trong lòng.

“Vả lại, Lâm Tống đã được ông ngoại con chọn rồi.” Dì Phùng ngừng lại một chút, rồi nói thêm.

Nhắc đến ông ngoại, giọng dì Phùng chùng xuống rõ rệt: “Ông ấy rất thích Lâm Tống. Những ngày cuối đời, ông thường nói Lâm Tống có khí chất của cụ tổ nhà mình…”

Bạch Quân mím chặt môi.

Dì Phùng không có lý do gì để nói dối, nhưng cụ tổ nhà cô là người đã đưa toàn bộ tài sản của gia đình lên một tầm cao mới, luôn được coi là biểu tượng của dòng họ.