Hồi 12 tuổi, khuôn mặt cô vẫn còn phúng phính nét trẻ con. Mẹ cô lo cô ăn quá nhiều sẽ làm mất dáng, thường xuyên quản lý chặt chẽ chế độ ăn uống của cô. Cô không ngờ đến năm 27 tuổi, mình lại gầy như vậy.
Mọi thứ dường như giống với những gì cô từng hình dung về tương lai — 27 tuổi, cô đã có thể đỡ đần mẹ, kế thừa công ty gia đình, vừa giàu có vừa xinh đẹp.
Nguyên nhân cô nhập viện cũng đã rõ...
Ông ngoại cô qua đời không lâu trước đây.
Sau tang lễ, mẹ cô vì quá đau buồn và sức khỏe không ổn nên đã cùng cha cô ra nước ngoài nghỉ ngơi, để việc thắp hương cho ông ngoại lại cho cô.
Không ai ngờ rằng, trên đường từ nghĩa trang về, cô lại gặp tai nạn xe hơi.
May mắn thay, Lâm Tống – người ngồi ghế phụ – đã kịp thời đưa cô vào bệnh viện, nhờ vậy cô mới giữ được mạng sống.
Hiện tại, cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn, bởi cách hung thủ bỏ trốn rất chuyên nghiệp, khiến họ nghi ngờ đây là một vụ mưu sát có tính toán.
Tất cả những điều này đều do Lâm Tống kể lại cho cô.
Lâm Tống chính là người đẹp mà cô thấy khi tỉnh dậy.
Sau khi biết Bạch Quân mất trí nhớ, Lâm Tống nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dịu dàng trấn an cô, nói rõ tình hình hiện tại…
Thật ra, Bạch Quân tiếp nhận việc mình mất trí nhớ và tình hình hiện tại khá tốt.
Mặc dù cô cảm thấy việc có người muốn gϊếŧ mình thật kỳ lạ và đáng sợ, nhưng ở trong bệnh viện, cô biết mình đang được bảo vệ an toàn. Mất trí nhớ khiến cô không thể đoán được danh tính hung thủ, điều duy nhất cô có thể làm là cẩn thận hơn.
Cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lâm Tống, vì không biết phải đối mặt thế nào...
Trong những viễn cảnh cô từng mơ tưởng khi 12 tuổi, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ cưới Lâm Tống làm vợ!
Nhưng Lâm Tống đã đưa ra giấy chứng nhận kết hôn. Hai người đã kết hôn cách đây sáu tháng.
Theo lời bác sĩ, suốt thời gian cô hôn mê, Lâm Tống luôn túc trực không rời, chăm sóc cô từng li từng tí, nhờ vậy mà cô mới có thể tỉnh lại.
Điều này khiến Bạch Quân không khỏi tin tưởng rằng mối quan hệ giữa họ rất sâu đậm: Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cô đã cảm thấy một sự thân quen khó tả, một niềm tin bản năng dành cho Lâm Tống.
Cô nghĩ, một người đẹp như vậy đồng ý lấy cô, còn yêu thương cô hết lòng, chắc hẳn năm 27 tuổi cô không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn rất có sức hút cá nhân!
Chính vì vậy, Bạch Quân cảm thấy bối rối: Cô không có ký ức về mối quan hệ giữa họ, cũng không thể hiện được phong thái của người 27 tuổi, cô sợ rằng nếu không khéo léo, sẽ khiến Lâm Tống thất vọng.
Một người vợ tốt đến mức không rời bỏ cô ngay cả trong cơn nguy hiểm, cô nhất định phải trân trọng và giữ gìn.
Hơn nữa, kẻ muốn gϊếŧ cô vẫn còn ngoài vòng pháp luật, trí nhớ cô lại không còn, cha mẹ cô đang ở nước ngoài, mọi việc đều phải dựa vào Lâm Tống.
“Uống chút cháo đi! Chị vừa tỉnh lại, dạ dày chưa thể chịu được đồ ăn nặng đâu.”
Lâm Tống tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, khi quay lại, trong tay đã cầm thêm một chiếc hộp giữ nhiệt.
Cách Lâm Tống chăm sóc người khác thật thành thục và tỉ mỉ.
Cô cẩn thận rửa tay, nâng cao giường bệnh cho Bạch Quân, trước tiên đút cho cô vài thìa nước để làm ẩm cổ họng. Sau đó, cô múc cháo từ hộp ra, nhẹ nhàng thổi nguội, kiểm tra nhiệt độ, rồi mới cẩn thận đưa thìa cháo đến bên môi Bạch Quân.
Bạch Quân cúi đầu, ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ.
Phòng bệnh rất yên tĩnh. Trong lúc cô uống cháo, điện thoại của Lâm Tống liên tục đổ chuông mấy lần, nhưng cô không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng tắt máy.
Lâm Tống có vẻ rất bận rộn.
Khi nhân viên y tế kiểm tra cho Bạch Quân, cô thường xuyên ra hành lang để nghe điện thoại hoặc mở máy tính làm việc.
Trong trí nhớ của Bạch Quân, mẹ cô cũng bận rộn như vậy — luôn có những công việc không bao giờ xử lý xong, hầu hết thời gian đều phải đi công tác.
Sức khỏe của mẹ cô ngày càng kém, thường phải dựa vào các loại thuốc…
Người lớn lúc nào cũng vậy — có quá nhiều thứ để lo nghĩ, cuối cùng sức khỏe của bản thân lại bị xếp ở cuối danh sách ưu tiên.
Không lâu sau, Bạch Quân đã ăn hết phần cháo.
“Vợ… vợ ơi, cảm ơn em đã chăm sóc chị trong thời gian qua.”
Không muốn Lâm Tống kiệt sức vì cô, cũng mong có thời gian một mình để từ từ hồi phục trí nhớ, Bạch Quân nhìn Lâm Tống đang dọn dẹp hộp thức ăn, không kìm được mà lên tiếng...
“Chị tỉnh rồi, sau này chắc không có vấn đề gì lớn nữa. Em thuê một người chăm sóc là được, em về nhà nghỉ ngơi đi, chị không muốn em mệt mỏi quá…”
Cô không biết nên gọi Lâm Tống thế nào, gọi thẳng tên thì nghe có vẻ xa cách. Nghĩ ngợi một lúc, Bạch Quân quyết định gọi cô ấy là “vợ”.
Cách gọi này cũng như muốn khéo léo nhắn nhủ rằng — dù mất trí nhớ, cô vẫn rất vui vì Lâm Tống là vợ của mình.
Thế nhưng, có lẽ vì chưa quen, khi thốt ra hai chữ “vợ ơi”, miệng cô khô khốc, tai đỏ bừng.
Vừa nói, cô vừa lén lút quan sát phản ứng của Lâm Tống.
Phản ứng của Lâm Tống lớn hơn những gì cô tưởng tượng...
Lâm Tống ngẩng mắt lên, hàng mi khẽ run, đôi tay đang dọn bát đũa cũng không tránh khỏi rung rẩy, ngón tay dần siết chặt lấy chiếc bát.
“Quân Quân, em… em không yên tâm.”
Một lúc lâu sau, Lâm Tống mới dọn xong, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô, giọng nói nặng nề.