Khi Bạch Quân tỉnh lại, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Đầu óc cô quay cuồng, ánh sáng trước mắt mờ nhòe, chớp động không ngừng. Âm thanh “tít tít” của các thiết bị y tế vang lên đều đặn, như xoáy thẳng vào tai.
“Cô Bạch tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng tình trạng hiện tại vẫn rất bất ổn, không thể chịu thêm bất kỳ kích động nào…”
Tầm nhìn mờ mịt dần trở nên rõ ràng hơn. Cô nhìn thấy một chiếc áo blouse trắng, bóng dáng bác sĩ đứng quay lưng về phía mình, nói chuyện với một người phụ nữ.
Từ đoạn hội thoại ngắt quãng, cô thoáng nghe thấy những từ như “vất vả rồi”, “hợp tác”.
Từ góc độ của Bạch Quân, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt nghiêng nghiêng của người phụ nữ kia...
Người đó mặc một bộ vest đen vừa vặn hoàn hảo, làn da lộ ra trắng như ngọc, sống mũi cao thẳng, đường nét cằm sắc sảo mà tinh tế. Chiếc cổ cao thanh thoát, như thiên nga kiêu sa và tao nhã.
Bạch Quân không nhận ra người phụ nữ này, nhưng lại cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.
Đây có phải là cô thư ký xinh đẹp mà ông ngoại vừa thuê không?
Mẹ cô quả nhiên không lừa dối – thư ký của ông ngoại đúng là rất đẹp, như thể có ánh hào quang bao quanh vậy…
Bạch Quân không khỏi thầm thán phục trong lòng.
Trong ký ức của cô, hiện tại cô chỉ mới 12 tuổi, vừa thi xong kỳ thi chuyển cấp vào lớp 6. Buổi sáng hôm đó, mẹ cô đột ngột đánh thức cô dậy, bảo cô đến nhà ông ngoại ở quê để nghỉ hè.
Cô hơi miễn cưỡng – mẹ thường xuyên đi công tác, hai mẹ con rất hiếm khi có thời gian bên nhau.
Nhưng mẹ cô dỗ dành, bảo rằng ông ngoại vừa thuê một cô thư ký trẻ đẹp, lại rất tốt bụng, có thể dẫn cô đi chơi đây đó. Hơn nữa, mẹ cô trông có vẻ rất vội vã, còn hứa rằng khi cô quay về, cả hai sẽ đi du lịch ở vùng núi. Cuối cùng, cô miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng giờ cô đáng lẽ đang ở nhà ông ngoại, sao lại nằm trong bệnh viện thế này?
Bạch Quân cố gắng nhớ lại lý do khiến mình nhập viện, nhưng mỗi lần cố nhớ, đầu cô lại đau như bị kim châm, đau đến mức suýt nữa ngất đi lần nữa.
Cô vốn rất sợ đau, chẳng mấy chốc mồ hôi lạnh đã rịn đầy trán. Cô nhắm mắt lại một lúc để lấy lại bình tĩnh, định hỏi bác sĩ. Nhưng khi mở mắt ra, cô liền chạm phải ánh nhìn của người phụ nữ kia...
“Cô ấy tỉnh rồi!”
Giọng nói của người phụ nữ run rẩy, mang theo sự kích động rõ rệt.
Nhìn chính diện, người phụ nữ còn đẹp hơn cả những gì cô vừa thấy. Vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát như ánh trăng rằm.
Có lẽ vì chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, gương mặt cô ấy hơi nhợt nhạt, khiến khí chất mong manh càng thêm nổi bật, tựa như một bông hoa nhỏ kiên cường trong cơn mưa gió lạnh giá.
Thật đẹp quá…
Bạch Quân cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, không tự chủ được mà cụp mắt xuống. Tim cô đập thình thịch, như có một chú nai con đang nhảy loạn trong l*иg ngực.
Cảm giác này thật kỳ lạ…
Phải nói với ông ngoại ngay, sau này lớn lên nhất định cháu cũng muốn thuê một cô thư ký xinh đẹp như vậy!
Nhưng nghĩ đến việc có lẽ sắp không còn cơ hội gặp lại mỹ nhân này trong thời gian ngắn, Bạch Quân không nhịn được ngẩng lên nhìn thêm một lần nữa.
Ánh mắt của người phụ nữ ấy đầy phức tạp.
Khi đối diện với ánh nhìn của cô, mỹ nhân dường như muốn mỉm cười, nhưng khóe môi khẽ động rồi lại dừng lại, đôi mắt đỏ lên, tràn ngập cảm xúc...
“Ơ! Thư ký… thư ký, cô, cô… đừng khóc!”
Bạch Quân giật mình.
Cái dáng vẻ muốn khóc lại cố gắng kìm nén của người đẹp khiến người ta đau lòng đến mức không chịu nổi.
Bạch Quân nhíu mày, cảm giác như trái tim mình đang bị bóp nghẹt...
“Tôi vẫn ổn mà, cô xem này…”
Nếu không phải cơ thể cô đang gắn đầy các thiết bị y tế, cô thật sự muốn bật dậy, đấm tay vào ngực để chứng minh mình vẫn khỏe mạnh.
"Em đừng lo, dù tôi không nhớ được mình vào viện thế nào, nhưng tôi hứa đấy..."
Bạch Quân tự tin nói: "Nếu ông ngoại có trách cô, tôi nhất định sẽ nói giúp cô mà!"
Cô từng nghe nói ông ngoại quản lý công ty rất nghiêm khắc, người đẹp này chắc hẳn làm việc dưới trướng ông rất áp lực nên mới sợ hãi đến vậy.
Quả nhiên, lời an ủi của cô có hiệu quả...
Người đẹp không khóc nữa.
Nhưng cơ thể cô ấy khẽ lảo đảo, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Bạch Quân, ánh nhìn đầy biến hóa, như thể vừa chịu một cú sốc lớn. Đến cả bác sĩ cũng phải quay lại nhìn...
“Chị… chị không nhận ra em sao?”
…
“Cô Bạch, não của cô bị tổn thương và mất đi ký ức từ sau năm 12 tuổi.”
“Não là cơ quan phức tạp và tinh vi nhất của cơ thể, hiện tại chúng tôi không thể chắc chắn liệu cô có thể khôi phục trí nhớ trong tương lai hay không…”
Sau hàng loạt cuộc kiểm tra và chẩn đoán, nửa ngày sau, Bạch Quân nhận được kết luận từ bác sĩ.
Cô chỉ “ừ” một tiếng, mắt dõi theo bác sĩ rời khỏi phòng, không dám ngẩng đầu lên.
Cô đã soi gương rồi.
Hình ảnh trong gương là một gương mặt vừa quen vừa lạ.
Trán cô quấn đầy băng, nét mặt thanh tú, có vài phần giống mẹ mình. Dáng người gầy gò, làn da hơi tái nhợt.
Tóm lại, so với những gì cô tưởng tượng, bản thân cô 27 tuổi trông đẹp hơn rất nhiều.