Không Làm Ánh Trăng Sáng Nữa

Chương 19

[ Sẽ không. ] Thập Tam phủ định, [ Ký chủ trước mắt vẫn không thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới. ]

Trì Thiển nhất thời yên tâm: [ Vậy thì tốt. ]

Thập Tam liếc nhìn Trì Thiển thở phào nhẹ nhõm, ung dung nhảy từ trên mặt đất lên bếp lò: [ Ký chủ sẽ bị đưa trở lại lúc bắt đầu câu chuyện để làm lại, hoặc là bị hệ thống chủ tiêu hủy. Điều này còn phải xem mức độ cống hiến của ký chủ. ]

"!" Trì Thiển khϊếp sợ, đây là vòng lặp kinh khủng gì vậy.

Thập Tam không nhanh không chậm ngồi xuống, tiếp tục nhắc nhở: [ Cho nên, ký chủ vẫn là đừng nghĩ trốn tránh Thời Kim Lan, kéo dài đến khi cốt truyện kết thúc. ]

Trì Thiển mím môi: bị nhìn thấu rồi.

Nhưng cô vẫn muốn giãy giụa một chút, vừa múc cháo đã nấu xong vào bát, vừa oán trách với Thập Tam: [ Nhưng mà tôi đối mặt với Thời Kim Lan rất áp lực. ]

[ Vẫn mong ký chủ khắc phục áp lực, tiếp tục cố gắng. ] Giọng nói lạnh lùng vô tình của Thập Tam lại xuất hiện trong đầu Trì Thiển.

.

Gió mát thổi từng đợt, thổi cho cá khô trong sân lắc lư.

Đợi đến khi Trì Thiển bưng cháo trở lại phòng bệnh, liền nhìn thấy cánh cửa vốn được cô đóng lại khi rời đi giờ đây đang mở, bóng lưng thẳng tắp của ông lão che khuất chiếc giường bệnh dựa vào trong cùng của phòng bệnh.

Trì Thanh Diễn đã trở lại, đang bắt mạch trị liệu cho Thời Kim Lan.

Đôi tay già nua đầy dấu vết thời gian, lại vẫn bình ổn không bị thời gian làm cùn mòn.

Trì Thanh Diễn vê cây kim bạc rơi xuống, chậm rãi mà kiên định đâm vào chân của Thời Kim Lan.

Đôi chân cân xứng của người này chi chít vết thương, vảy kết lại so với vết thương hở miệng còn đáng sợ hơn, màu nâu đỏ bám trên làn da trắng nõn, dữ tợn đáng sợ, che mất vẻ bằng phẳng mịn màng vốn có của nó.

Trì Thiển nhìn từ xa chỉ cảm thấy đau lòng, sau đó liền nhớ tới thiết lập trong nguyên tác.

Thời Kim Lan bị người bên cạnh phản bội, trúng độc tê liệt, ngồi trên xe lăn một thời gian rất dài. Sau khi khôi phục đứng dậy, chân trái vẫn đi lại khó khăn, cần phải chống gậy khi ra ngoài.

Mọi người đều nói Thời Kim Lan từ sau khi trở lại Thời gia, tính tình càng ngày càng u ám, thủ đoạn tàn độc, đa nghi, cả người đều thất thường.

Nhưng không ai nghĩ tới, tại sao cô ấy lại trở nên như vậy.

Chỉ nói cô ấy bây giờ cái gì cũng có, là khổ tận cam lai, quá khứ trải qua có tồi tệ hơn nữa cũng không có gì đáng kể.

Điều này có thể không đáng kể sao?

Trì Thiển đứng ở cửa, mơ hồ cảm thấy ngọn lửa đen bao quanh Thời Kim Lan đang cháy càng dữ dội hơn.

Trì Thanh Diễn không nhanh không chậm lấy kim bạc trên chân Thời Kim Lan ra, tối qua ông đã nhìn ra Thời Kim Lan không chỉ đơn giản là bị thương ngoài da, mở miệng nói: "Độc này ẩn giấu thật sâu. Rõ ràng là muốn lấy mạng người, không để lại dấu vết."

Thời Kim Lan im lặng lắng nghe lời cảm thán của Trì Thanh Diễn, sắc mặt nặng nề.

Cô trước khi nhảy xuống vách đá đã cảm nhận được mình bị người ta hạ độc, nếu không phải may mắn được Trì Thiển cứu, lại có lão tiên sinh này ở đây, cô bây giờ đã là một thi thể chìm vào đáy biển rồi.

Nghĩ đến đây, tay của Thời Kim Lan siết chặt thêm vài phần.

"Là ai hại cô?" Trì Thanh Diễn hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.

Thời Kim Lan mím chặt môi, không nói một lời trước câu hỏi của Trì Thanh Diễn.