EDIT: HẠ
Là người phụ trách mang đội, Lưu Lương chỉ cảm thấy toàn thân ướt đẫm: “Giải tổng, rất xin lỗi, lần này là do chúng tôi không thương lượng từ trước.”
“Không sao.” Trên mặt Giải Điền cũng dần dần toát ra vẻ lạnh lẽo không hề che lấp, “Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể của việc này, nhưng tôi cũng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của các vị. Tuy nhiên, tôi mong các vị ở đây có thể hiểu một chuyện, không phải nhà đầu tư nào cũng giống như Bắc Thần tư bản chúng tôi, chấp nhận tiêu phí nhiều tiền tài và nhân lực như vậy để đi nâng đỡ một chiến đội mới chưa biết tương lai sẽ đạt được thành tựu gì. Có lẽ công ty chúng tôi đã làm gì đó khiến các cậu không hài lòng, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, tôi không chắc các cậu có thể tìm được nơi nào có đãi ngộ tốt như chỗ chúng tôi.”
Cảm giác không khỏe khi bị sốt khiến đầu óc Lâm Toại Đường có hơi choáng váng, nhưng khi phát hiện quỹ đạo lịch sử đã bắt đầu thay đổi, trên mặt cậu vẫn lộ ra một nụ cười rất rõ ràng.
Cậu ước gì có thể sớm tiễn tên ôn thần này rời đi, nghe hắn nói như vậy, khóe miệng cậu cong lên một tia cười mỉa mai: “Chúng tôi tự có tính toán cho tương lai của chính mình, cảm ơn Giải tổng đã quan tâm.”
Giải Điền nhìn cậu một cái thật sâu: “… Không có hiểu lầm đương nhiên là tốt nhất. Nếu các vị đã đưa ra quyết định, ngoại trừ tiếc nuối vì không thể hợp tác, tôi cũng không thể nói gì hơn.”
Thấy Giải Điền chuẩn bị rời đi, Lưu Lương cũng cuống quýt đứng lên đưa hắn đi ra ngoài, nhìn thấy túi văn kiện còn được đặt trên bàn trà, hắn tốt bụng nhắc nhở: “Giải tổng, đồ của anh.”
Giải Điền ngoái đầu lại nhìn xung quanh một vòng, khóe miệng là ý cười không có độ ấm: “Hợp đồng còn lại cứ để ở đây trước đi, tất cả phúc lợi chúng tôi có thể cung cấp đều được ghi rõ trên hợp đồng, nếu có thời gian, các cậu có thể tìm hiểu kỹ hơn, đương nhiên, các cậu cũng có thể so sánh điều kiện của chúng tôi với điều kiện của các nhà khác. Tôi sẽ cho các cậu thời gian một tuần, sau một tuần tôi sẽ phải báo cáo kết quả với tổng bộ, nếu trong một tuần này các cậu muốn thay đổi chủ ý, các cậu có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ rất hoan nghênh.”
Hắn nhìn về phía Lưu Lương, giơ tay làm ra động tác gọi điện thoại: “Dẫn đội Lưu, anh có số di động của tôi rồi đúng không?”
“Có có.” Lưu Lương cười gật đầu, làm ra một tư thế mời, “Tôi đưa ngài ra ngoài trước.”
Giải Điền rời đi, cũng có nghĩa là mọi chuyện ở kiếp trước sẽ chính thức kết thúc từ hôm nay, hành trình mới sắp tới, rốt cuộc bọn họ đã có thể thở nhẹ một hơi, nhưng Lâm Toại Đường lại có một loại cảm giác thập phần vi diệu.
Tiếp xúc với đám người này mấy năm, cậu đã quá hiểu tính cách của người đàn ông này, lời nói và biểu hiện lúc chuẩn bị rời đi của hắn khiến cho cậu cảm thấy dường như hắn ta đang ám chỉ một thứ gì đó.
Bắc Thần tư bản, thật sự sẽ thu tay một cách đơn giản như vậy sao?
“Đi rồi, hiện tại có thể trở về nghỉ ngơi rồi chứ?”
Tiếng nói truyền đến bên tai đã lôi kéo Lâm Toại Đường trở về thực tại, cậu quay đầu nhìn lại, thuận theo lực tay của Trì Hoài, để anh kéo mình đứng lên.
Trước đó Lâm Toại Đường không hề phát hiện, đến lúc này khi đứng dậy, một trận đầu váng mắt hoa đột nhiên đánh úp đại não cậu, cũng may Trì Hoài tay mắt lanh lẹ kịp thời vươn tay kéo cậu vào trong lòng ngực rộng lớn, không để cậu bị ngã trở lại sô pha.
“Tiểu Lustre, cậu cảm thấy thế nào, không có việc gì chứ?” Động tĩnh bên này cũng khiến hai người Hạ Băng Qua chú ý đến bọn họ.
“Không sao, tôi dẫn cậu ấy về phòng uống thuốc đã.” Trì Hoài vừa nói vừa giơ tay giúp Lâm Toại Đường chỉnh lại áo khoác, để áo khoác quấn chặt hơn một chút, sau đó mới mang theo cậu đi ra khỏi phòng tiếp khách.
Một năm kia mùa đông tới rất sớm, nhiệt độ không khí cũng đặc biệt lạnh, vừa mới đi ra cửa, một luồng không khí lạnh đã hung hăng chụp đánh lên mặt hai người.
Cũng không biết có phải do bị sốt hay không, trên đường trở về, Lâm Toại Đường chỉ cảm thấy cả người mơ mơ màng màng, trạng thái giống như say xe, tiếng ồn ào từ xa đến gần hoàn toàn không thể rơi vào tai cậu, một đường này, cậu chỉ nghe được tiếng tim đập có tiết tấu truyền ra từ l*иg ngực ấm áp của người bên cạnh.
Tiếng tim đập chỉ thuộc về Trì Hoài, một chút lại một chút, đột ngột mà vang dội, trong lúc hoảng hốt, cậu đột nhiên cảm thấy tiếng tim đập này hình như hơi nhanh hơn bình thường.
Trì Hoài có thể cảm giác được trong lúc mơ hồ, người trong lòng ngực dường như càng dán sát anh hơn, hơi rũ mi mắt, bàn tay đang vòng qua eo cậu lại càng thêm siết chặt.
Sau khi về ký túc xá, Trì Hoài đưa Lâm Toại Đường đến trên giường, chuyện đầu tiên anh làm chính là đi lấy nước nóng rồi đút thuốc cho cậu, sau đó mới kéo chăn để cậu nghỉ ngơi.
Chuyện phát sinh trong hôm nay đã vượt quá tưởng tượng của người bình thường, Lâm Toại Đường hiển nhiên không muốn đi ngủ, nhưng cuối cùng cậu vẫn không chịu nổi cảm giác choáng váng do sốt cao mang tới, cuối cùng vẫn mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.
Chờ đến khi dưới l*иg ngực phập phòng chỉ còn lại tiếng hít thở vững vàng, tay cậu vẫn túm chặt lấy ống tay áo Trì Hoài như cũ, không hề có dấu hiệu buông ra.
Trì Hoài yên lặng nhìn góc áo đã bị nắm thành một mảnh nếp uốn của mình, trầm mặc hồi lâu, sau khi xác nhận cậu đã ngủ, anh mới cẩn thận rút góc áo ra khỏi lòng bàn tay Lâm Toại Đường, vì sợ đánh thức người trên giường, thời điểm đứng dậy anh còn cố ý thả chậm bước chân.
Trong ký túc xá của hai người bày đầy đồ đạc, rực rỡ muôn màu.
Ngày thường không phát hiện, chờ lúc này nhìn lại, anh mới phát hiện mỗi góc trong căn phòng này đều tràn ngập hồi ức thuộc về hai người bọn họ.