Toàn Quan Vương Tọa

Chương 7: Vui vẻ bán chính mình để xem máy lọc nước (3)

EDIT: HẠ

Đồng đội nghe xong đều sửng sốt: “Người chơi tự do? Thay thế Starry? Người có thể thay thế vị trí tự do của Starry, Lustre, chẳng lẽ cậu muốn chuyển đội sang KOT?”

“Sao có thể, đội ngũ rác rưởi như KOT, quỳ xuống cầu xin tôi tôi cũng không đi.” Lâm Toại Đường khinh thường bĩu môi, không hề che giấu thần sắc ghét bỏ trên mặt, cậu cũng không có hứng thú để nói ra câu nói kế tiếp nữa.

Người có thể thay thế Starry, đương nhiên chỉ có Embers.

Trong đội có một thanh đao sắc bén như vậy, thế nhưng bọn họ lại tự mình đạp hư, chiến đội KOT thất lợi mấy năm liên tục cũng là xứng đáng, hoàn toàn không đáng để đồng tình.

Không nói thêm nữa, Lâm Toại Đường cúi đầu mở ba lô ra, một lát sau, sau khi sờ thấy ngăn túi trống không, động tác cậu hơi dừng lại một chút.

Nhanh chóng tìm kiếm xung quanh một vòng, mắt thấy xe chuẩn bị khởi động, cậu dứt khoát đứng lên rời khỏi vị trí, đi về phía cửa xe: “Bác tài, đừng đi vội. Cháu bỏ quên một thứ ở phòng nghỉ, cần trở về lấy lại.”

Bạch Tư Nguyên: “Chúng tôi ở đây chờ cậu.”

“Không cần. Các anh đi về trước đi, tôi có thể tự mình gọi xe.” Bỏ lại một câu xong, Lâm Toại Đường đã đi xuống xe.

Cậu chạy chậm trở về phòng nghỉ có treo biển tên chiến đội BFG, sau khi đẩy cửa đi vào, cậu đi về nơi chính mình đã ngồi trước đó tìm kiếm một vòng, quả nhiên đã tìm thấy chiếc tai nghe màu lam nhạt bị rơi vào trong góc sô pha.

Lâm Toại Đường lưu loát nhặt lên, cầm trong tay kiểm tra xem có bị trầy xước hay không, sau khi xác nhận tai nghe còn nguyên vẹn, lúc này cậu mới cắm tai nghe vào di động chuẩn bị đi ra ngoài.

Cậu chẳng thể nghĩ tới bên ngoài cư nhiên còn có người, bởi vì người này xuất hiện quá đột ngột, suýt chút nữa cậu đã đâm vào người nọ. Lâm Toại Đường ngẩng đầu lên, động tác mở nhạc thử âm thanh chợt dừng lại.

Trì Hoài?

Sao anh lại đứng trước cửa phòng nghỉ chiến đội BFG?

Trong nháy mắt kia cậu chỉ cảm thấy đầu ngón tay có chút tê dại, phản ứng đầu tiên chính là muốn che giấu, cậu nhanh chóng kéo tai nghe xuống, muốn nhét vào trong túi.

Tai nghe Blue Rose bản giới hạn, đây là món đồ Trì Hoài đã đưa cho cậu vào ba năm trước.

Trì Hoài không có khả năng không nhìn thấy, thế nhưng anh lại làm như không thấy rời tầm mắt đi: “Trùng hợp thật, đã lâu không gặp.”

Lâm Toại Đường rũ mắt nhìn vào chỗ cổ tay của đối phương.

Cũng không biết có phải do Trì Hoài đã cố ý kéo cổ tay áo xuống thấp để che đi băng vải hay không, lúc này, cậu không còn nhìn thấy góc băng vải chính mình đã nhìn thấy trước đó.

Lâm Toại Đường ngẩng đầu lên, cười nhạo chỉ chỉ vào chỗ rẽ bên cạnh: “Nếu tôi nhớ không lầm, Embers, hình như trước khi thi đấu chúng ta đã từng gặp mặt bên trong lối đi nhỏ. Ồ, đại khái chính là, vị trí kia.”

Ánh mắt nhìn chăm chú của anh quá lộ liễu, khóe môi cậu treo lên một độ cung mỉa mai: “Nhìn thái độ tránh còn không kịp khi đó của anh, tôi còn cho rằng anh không muốn nói chuyện với tôi, cả đời này cũng không muốn có liên hệ với tôi nữa.”

Tầm mắt Trì Hoài xoay chuyển trên gương mặt kia một lát, như không nghe thấy lời trào phúng trắng trợn táo bạo của cậu: “Vẫn luôn không có cơ hội nói, chúc mừng cậu đạt được quán quân hai mùa liên tiếp.”

“Chúc mừng? Đúng vậy, sao có thể không chúc mừng được chứ.” Lâm Toại Đường cười một tiếng, “Cảm ơn đã nhắc nhở, nói đến chuyện tôi có thể lấy được cúp quán quân này, phía sau đúng là có không ít công lao của anh. Dù sao nếu không có anh, tôi thậm chí còn không có cơ hội được đứng trên sân thi đấu này. Năm đó đạo đức của anh tốt như vậy mà, không tiếc bán chính mình cho KOT để xem máy lọc nước, hiện tại nhìn thấy kết quả như vậy, tôi nghĩ, anh hẳn nên cực kỳ vui vẻ mới đúng nhỉ?”

Dừng một chút, những lời tiếp theo cơ hồ không có bất kỳ cảm xúc gì, cứ như vậy chậm rãi thốt ra: “Đương nhiên, tôi cũng nên vui vẻ, bằng không đối mặt với một Embers vĩ đại nguyện hy sinh chính mình như vậy, tôi không vui vẻ không cảm kích thì có vẻ quá mức bạc tình bạc nghĩa, không biết cảm ơn, có phải hay không?”

Vốn cho rằng trái tim đã sớm chết lặng vô cảm, thế nhưng khi nghe những lời này, trái tim anh giống như bị hung hăng đâm một đao, bàn tay buông xuống bên cạnh vẫn nhịn không được hơi hơi buộc chặt một chút, nhưng bởi vì đau đớn ẩn ẩn truyền đến khiến anh không thể hoàn toàn nắm chặt.

Hô hấp bất giác trở nên gian nan hơn, Trì Hoài chậm rãi hít vào một hơi, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng: “Cậu không cần cố ý nói như vậy để chọc tức tôi.”

“Cố ý?” Lâm Toại Đường nhìn chằm chằm anh, “Vậy anh thử nói vài lời không cố ý để tôi nghe một chút đi? Ví dụ như, những lời hứa suông anh đã từng nói năm đó! Còn nhớ rõ là ai đã nói, chúng ta phải cùng nhau lấy quán quân thế giới, cùng nhau quyết một trận thắng bại trên sân thi đấu giải cá nhân……”

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế cảm xúc chính mình: “Nói đi, Embers. Anh muốn nói cái gì tôi cũng sẽ nghe. Chỉ cần anh nguyện ý nói, nói không chừng tôi sẽ tiếp tục giả ngu để tin tưởng mấy lời hứa chó má mà anh đã từng nói.”

Giọng nói rơi xuống, từng hình ảnh chậm rãi chảy ngược trong đầu Trì Hoài, trong khoảng thời gian ngắn anh cũng có chút hoảng hốt.

Có chút lời nói chuẩn bị buột miệng thốt ra, thế nhưng cảm giác đau đớn âm ỉ ở cổ tay đã kéo anh trở về hiện thực: “Xin lỗi, tôi…..”

Lâm Toại Đường cười: “Thật là, hiện tại ngay cả lời gạt người anh cũng lười soạn ra sao?”

Cậu đi về phía trước hai bước, tầm mắt yên lặng dừng lại trên người Trì Hoài: “Nhưng có một chuyện tôi còn phải thỉnh giáo anh, Embers, anh là cha mẹ tái sinh trong cuộc đời đánh chuyên nghiệp của tôi, anh nói đi, tôi nên cảm tạ anh như thế nào mới tốt?”

Dứt lời, không đợi Trì Hoài phản ứng, dường như sợ bị người đối diện đánh gãy, cậu tiếp tục nói: “Ba năm, hợp đồng của anh với chiến đội KOT đã tới kỳ rồi đúng không? Nếu kỳ chuyển nhượng lần này thật sự không có ai coi trọng tuyển thủ dự bị máy lọc nước như anh, để cảm ơn, tôi cũng có thể nói với Bạch ca, để Bạch ca miễn cưỡng đánh dấu anh dưới danh nghĩa chiến đội BFG chúng tôi, anh cảm thấy thế nào? Lại hoặc là nói, tôi và Hạ hồ ly đang thương lượng nên làm thế nào để ngăn cản Lục ca giải nghệ, chúng ta lại tổ kiến chiến đội BIRTH một lần nữa, tôi cho anh chức đội trưởng, chuyện này anh cũng không chịu thiệt đúng chứ?”

Nếu nói ngay từ đầu ngữ điệu của cậu vẫn còn tràn đầy châm chọc mắt cao hơn đỉnh, như vậy đến cuối cùng, trong giọng nói của Lâm Toại Đường dường như đang mang theo một chút run rẩy mơ hồ, hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ trước đó.

Chỉ đối thoại một đoạn thời gian ngắn ngủi, khóe mắt hai người đều đã có chút đỏ tươi.

Tất cả cảm xúc đều đã bị đẩy đến đỉnh điểm, rõ ràng đều đang đau lòng cho đối phương, nhưng tựa như ba năm trước, bọn họ nhất định phải nảy sinh ác độc, không ngừng nói ra lời nói đâm vào tim đối phương.

Quả nhiên, người hiểu đối phương nhất cũng là người biết làm như thế nào để làm đối phương thương tâm.

Không gian lại lần nữa lâm vào trầm mặc, bầu không khí trầm thấp nặng nề làm người ta hít thở không thông, không khí vi diệu nảy sinh ác độc dần dần bao phủ lên hai người.

Trì Hoài sao có thể không rõ, từng câu từng chữ của Lâm Toại Đường, đều là bậc thang cậu tạo ra để kết thúc chuyện xảy ra vào ba năm trước.

Người này muốn thông qua phương thức như vậy, để mời anh trở về.

Nhưng là, anh không thể trở về.

Đầu ngón tay rũ xuống của Trì Hoài hơi hơi run nhẹ, thần sắc anh phức tạp nhìn Lâm Toại Đường, sau một lúc lâu, anh mới thở ra một hơi, thoát khỏi trạng thái nghẹn ứ khiến người ta phát điên này: “Cậu cứ coi tôi như kẻ quỳ lâu rồi không biết nên đứng lên như thế nào đi, tôi nhận ý tốt của cậu, nhưng mà… Rất xin lỗi.”

“Ha.” Như đã nghe được một chuyện cười tồi tệ nhất thế giới, Lâm Toại Đường đột nhiên cười ra tiếng, “Vậy anh tiếp tục quỳ đi!”

“Rầm ——!” một tiếng vang lớn, cửa phòng nghỉ hung hăng nện vào bức tường bên cạnh.

Không muốn nhìn thấy Trì Hoài nữa, phảng phất như không thể dừng lại ở nơi này dù chỉ là nửa khắc, Lâm Toại Đường cứ như vậy xoay người rời đi.