EDIT: HẠ
Trước khi màn ảnh rời đi, bình luận viên không quên trêu chọc thêm hai câu, “Bất quá trận thi đấu cũng đã kết thúc mấy ngày rồi, đến bây giờ tôi vẫn còn rất tò mò, lúc ấy trong lúc phỏng vấn Lustre từng nhắc tới, cậu ấy vẫn luôn chờ mong được đối đầu với một đối thủ trên sân thi đấu, không biết đối thủ mạnh mẽ kia rốt cuộc là ai, cư nhiên có thể khiến người giành quán quân giải thi đấu cá nhân hai lần liên tiếp phát biểu như vậy ngay trên sân khấu nhận giải. Đáng tiếc bản thân Lustre vẫn luôn không muốn tiết lộ, về điểm này, sau khi kết thúc thi đấu, các nhà truyền thông cũng không thiếu lần tiến hành thảo luận.”
Một vị bình luận viên khác cười cười nói: “Kỳ thật những tuyển thủ đỉnh cấp chơi vị trí tự do cũng không có mấy người, nếu là tuyển thủ khu thi đấu Hoa Quốc, tuyển thủ đỉnh cấp chơi vị trí tự do, nếu không phải Yan thì chính là Starry nhỉ?”
“Khụ khụ khụ, hai tuyển thủ này, nếu Yan vẫn còn ở thời kỳ đỉnh cao thì có lẽ còn có khả năng, còn về Starry….. Ha ha ha, từ góc độ cá nhân của tôi, tôi vẫn cảm thấy tuyển thủ Lustre nhắc đến có khả năng rất cao là tuyển thủ thuộc khu thi đấu Bắc Mỹ bên này.”
Bình luận viên trên đài giải thích đang tiếp tục khuấy động không khí, Lâm Toại Đường đã cúi đầu, click mở khung thoại vừa mới đóng lại không lâu trước đó, lại gửi một tin nhắn cho người kia.
[Lustre: Vừa rồi tôi nhìn thấy hình như trên tay anh ấy quấn băng vải, cậu có biết tình huống cụ thể không?]
Người có tên ghi chú là “Hạ hồ ly” ở đối diện đã nhanh chóng trả lời.
[Hạ hồ ly: Hả, băng vải?]
[Hạ hồ ly: Cái kia….. Kỳ thật trước đó tôi cũng từng nghe nói, nhưng còn chưa chắc chắn cho nên vẫn luôn không nhắc tới với cậu, không nghĩ tới chuyện này cư nhiên là thật.]
Lâm Toại Đường nhíu mày, ẩn ẩn ý thức được cái gì.
[Lustre: Bị thương ở tay? Không phải KOT vẫn luôn để anh ấy ngồi ở vị trí dự bị sao, sao lại bị thương ở tay thế?]
[Hạ hồ ly: Có lẽ là….. Nói như thế nào nhỉ, kế hoạch huấn luyện của chiến đội KOT bên kia đúng là rất, rất nghiêm khắc.]
[Lustre: Có nghiêm trọng không?]
[Hạ hồ ly: Cái này làm sao tôi biết được!]
[Hạ hồ ly: Tiểu tổ tông, nếu cậu thật sự muốn biết không bằng cậu trực tiếp đi hỏi đương sự đi?]
[Hạ hồ ly: Nói thật, đã nhiều năm như vậy rồi hai người các cậu còn ngại ngùng làm gì, dù sao cũng đã tranh cãi đủ rồi. Mặc dù khi đó việc Embers không thương lượng với chúng ta đã tự mình quyết định là do cậu ấy không phải, nhưng cậu nghĩ kỹ lại đi, cậu ta làm như vậy là vì ai chứ? Nếu không phải cậu ấy đứng ra, hiện tại người bị khóa bên cạnh máy lọc nước của KOT chỉ sợ cũng là ba người chúng ta….. Nói thật, sở dĩ chiến đội BIRTH chúng ta rơi vào kết quả tạo nghiệt như vậy cũng không phải vì Embers, đầu sỏ gây tội trong chuyện này chính là tên họ Thần kia!]
[Hạ hồ ly: Tôi biết cậu tức giận vì cậu ta không thương lượng với chúng ta đã tự mình quyết định, nhưng hai cậu đã tra tấn nhau nhiều năm như vậy rồi, hành động của cậu là đang ngược đãi cậu ta sao, rõ ràng là cậu đang tự ngược chính mình. Hai người vốn dĩ cũng không có hiểu lầm gì, rõ ràng có thể hòa giải với nhau, cố tình hai người đều cứng đầu như thế.]
Ngón tay đặt trên di động của Lâm Toại Đường hơi dừng lại một chút, cậu không trả lời lại.
[Hạ hồ ly: Này, cậu còn ở sao? Tôi gửi cho cậu nhiều tin nhắn như vậy, cậu cũng nên trả lời tôi một câu chứ.]
[Hạ hồ ly: Thôi vậy, tôi nói những lời này nhiều đến mức chính tôi cũng cảm thấy chai sạn rồi, tóm lại mặc kệ thế nào, dù sao cũng đã trôi qua ba năm rồi, mọi chuyện rồi sẽ dần trở về quỹ đạo vốn có thôi. Cậu đừng vội, bên này của tôi vẫn đang tiến hành điều tra, hẳn là rất nhanh sẽ có đáp án thôi, sau khi có kết quả tôi nhất định sẽ báo cho cậu đầu tiên.]
[Lustre: Biết rồi, tôi xem thi đấu đây.]
Tắt màn hình di động, Lâm Toại Đường chậm rãi nhắm mắt, che dấu cảm xúc kích động điên cuồng trong mắt.
Cuối cùng cậu vẫn không thể nhịn được, âm thầm chửi tục một tiếng trong lòng.
Căn bản không trách Trì Hoài, đạo lý đơn giản như vậy sao cậu không hiểu được chứ.
Cậu đương nhiên biết Thần Thù mới chính là đầu sỏ gây tội, quan hệ giữa cậu và Trì Hoài từ đầu đến cuối hoàn toàn không có bất luận hiểu lầm gì, nhưng cố tình mỗi lần vừa thấy dáng vẻ không chút để ý của người nọ, cậu lại, nhịn không được cảm thấy tức giận.
Cậu sao có thể không hiểu, năm đó chính là Trì Hoài đã vớt tất cả bọn họ ra khỏi vũng bùn.
Cậu tức giận rõ ràng là vì, người này mẹ nó không thể —— Tự đau lòng cho chính mình một chút sao?
“Lustre, nghĩ cái gì thế, sắp bắt đầu thi đấu rồi.”
Thanh âm Bạch tư Nguyên rơi vào trong tai, Lâm Toại Đường gật gật đầu, thu hồi lực chú ý nhìn về phía sân thi đấu.
Lần này trong số 16 đội ngũ tiến vào trận chung kết toàn cầu giải đấu 《 Thương Hồn 》,khu thi đấu Hoa Quốc chỉ chiếm được hai vị trí, lần lượt là KOT và UI.
Đối với việc các chiến đội khác bị đào thải quá sớm, các fans đã sớm mắng chửi qua lại mấy lần, nhưng mắng thì mắng, vào ngày diễn ra trận chung kết cuối cùng, mọi người vẫn ký thác toàn bộ hy vọng vào hai đội ngũ có mặt trong vòng chung kết. Dù sao trước đó, khu thi đấu Hoa Quốc đã đê mê một thời gian quá dài, không đề cập tới việc Lâm Toại Đường lại lần nữa lấy được cúp quán quân giải thi đấu cá nhân, suốt năm năm qua đi, các đội ngũ thuộc khu thi đấu Hoa Quốc của bọn họ còn chưa từng lấy được quán quân giải thi đấu đoàn đội.
Khu thi đấu Hoa Quốc đã lâm vào thời kỳ suy thoái trong một thời gian dài, bọn họ đang rất cần chiếc cúp quán quân tượng trưng cho thực lực tối cao để nhen nhóm lại vinh quang tuyệt đối từng thuộc về bọn họ!
Trong ánh mắt chờ mong của người hâm mộ, trận chung kết đoàn đội toàn cầu rốt cuộc đã chính thức bắt đầu.
Ván thứ nhất kết thúc, chiến đội KOT xếp hạng 8, chiến đội UI xếp hạng 7;
Ván thứ hai sau khi tính tổng tích phân, KOT xếp hạng 6, UI xếp hạng 8;
Ván thứ ba, KOT xếp hạng 4, UI xếp hạng 6;
……
Chờ ván thi đấu thứ năm kết thúc, thống kê tổng tích phân và xếp hạng toàn trận đã xuất hiện trên màn hình, cuối cùng, chiến đội KOT xếp hạng 5, UI xếp hạng 2.
Chiến đội hào môn khu thi đấu Bắc Mỹ lại lần nữa giành được quán quân liên tiếp, nhìn chiến đội Bắc Mỹ đứng dưới cơn mưa kim tuyến nhận giải, Lâm Toại Đường nhàn nhạt đứng lên nói: “Đi thôi, đi trở về.”
Các đội viên chiến đội BFG cũng lục tục đứng dậy, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều không lên tiếng.
Lần duy nhất tiến vào trận chung kết toàn cầu giải đoàn đội sau 5 năm vắng bóng, khu thi đấu Hoa Quốc, lại lần nữa vô duyên với cúp quán quân.
Trên đường đi đến chỗ đỗ xe, không khí trong đội còn có chút đê mê.
Mặc dù hôm nay không phải chính bọn họ lên sân khấu thi đấu, nhưng đều là tuyển thủ khu thi đấu Hoa Quốc, chỉ cần nghĩ tới hiện tại trên mạng đang có vô số người chửi rủa, bọn họ thật sự không thể cười đùa nổi.
“Đừng bày ra vẻ mặt đưa đám như thế chứ, năm nay không vào được thì năm sau tiếp tục cố gắng, so với ký thác hy vọng vào đội ngũ khác, chi bằng tự mình nỗ lực, biến mình thành anh hùng mang theo hy vọng cứu vớt toàn bộ khu thi đấu.” Bạch Tư Nguyên phát hiện dao động cảm xúc của các đội viên, hắn vỗ vỗ tay muốn điều hòa không khí hiện trường.
Tuyển thủ chi viện trong đội thở dài: “Bạch ca, chúng tôi tất nhiên cũng hiểu được đạo lý này, nhưng việc này cũng không thể ngăn được cảm giác khó chịu trong lòng chúng tôi.”
Đội viên khác cũng đứng ra biểu đạt thổn thức: “Kỳ thật chúng ta có rất nhiều cơ hội, nhưng vào thời khắc cuối cùng, chúng ta luôn kém một hơi. Lần này thành tích chiến đội UI, thật sự quá đáng tiếc.”
Người bên cạnh phụ họa: “Chiến đội KOT cũng thế, mấy trận trước đó cảm giác tay rõ ràng rất tốt, ai ngờ ở ngay ván cuối cùng bọn họ lại mất nhiều điểm như vậy.”
Lâm Toại Đường bỗng nhiên mở miệng: “Cơ hội với không cơ hội cái gì, nói trắng ra chính là không đủ thực lực, đặc biệt là chiến đội KOT, thật sự không đáng tiếc chút nào.”
Cậu chú ý tới tầm mắt của những người khác đang nhìn về phía mình, cười lạnh một tiếng nói: “Không cần nhìn tôi như vậy, tôi nói như vậy cũng không phải bởi vì ân oán cá nhân, đây hoàn toàn là ăn ngay nói thật. Thực lực sẽ quyết định tất cả, chiến đội KOT luôn lấy Starry làm trung tâm đoàn đội thì giới hạn của đội bọn họ cũng chỉ đạt tới mức đó thôi, nếu muốn tiếp tục đi lên vị trí cao hơn, trừ phi bọn họ đổi sang người chơi tự do khác.”