Toàn Quan Vương Tọa

Chương 4: Lustre và Embers không thích nhau

EDIT: HẠ

Có đội viên BFG không nhịn được cười ra tiếng.

Khí áp chung quanh chiến đội KOT nhanh chóng trầm xuống, sắc mặt Thần Thù cũng đã là một mảnh xanh mét.

Người ở đây đương nhiên biết Lâm Toại Đường đang ám chỉ cái gì.

Trong trận chung kết đấu đơn toàn cầu năm nay, tổng cộng có 5 ván đấu, Thần Thù đã chết dưới súng của Lâm Toại Đường ba ván, mấu chốt nhất chính là, trong ván thi đấu quan trọng nhất, hắn ta thậm chí còn chưa rơi xuống đất đã bị bắn thành hộp.

Nói hắn đưa điểm cho người ta cũng không phải không có lý do.

Ngữ điệu Lâm Toại Đường tùy ý: “Lại nói tiếp, chức quán quân đấu đơn này của tôi đúng là có không ít công lao của anh, cảm ơn vì đã cung cấp đầu cho người cùng một khu thi đấu nhé.”

Thần Thù: “Cậu…”

“Nói đến đây thôi, chúng tôi cũng không làm phiền các vị chuẩn bị thi đấu nữa, Bạch ca, chúng ta đi thôi.” Lâm Toại Đường cũng lười không muốn tiếp tục nói lời vô nghĩa với hắn, cậu kéo thấp mũ trùm trên đỉnh đầu, cũng không quay đầu lại chuẩn bị xoay người rời đi.

Thần Thù áp chế tức giận đột nhiên mở miệng, ngữ điệu càng thêm ác độc: “Tốt xấu gì cũng từng làm đồng đội một thời gian, khó có khi gặp được, cậu không muốn nói với Embers mấy câu sao? Hai người ở hai đội khác nhau, cậu có muốn biết người bạn cũ này của cậu đã sống như thế nào ở chiến đội chúng tôi không?”

“Không cần, đều nói "đã từng" là đồng đội, cũng không nhất thiết phải làm như vậy.” Lâm Toại Đường lạnh lùng cười, trực tiếp bước chân rời đi.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên bóng lưng lãnh đạm kia, trong số đó có một ánh mắt làm cậu cảm thấy đặc biệt đột ngột, nhưng cậu vẫn như cũ không muốn quay đầu lại.

Cách một đoạn xa, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng nghị luận của các tuyển thủ khác trong chiến đội KOT.

“Đây là thái độ gì vậy, nhằm vào đội trưởng chúng ta còn chưa tính, không phải Embers từng là đồng đội cũ của cậu ta sao, sao lại có dáng vẻ giống như có thâm cừu đại hận thế?”

“Cậu bị ngốc hả, không biết nói chuyện thì đừng mở miệng, chuyện ba năm trước nháo lớn như vậy, cậu còn dám hỏi loại vấn đề này.”

“Đừng trách cậu ấy, cậu ấy mới vào vòng này bao lâu chứ. Lại nói, ân oán giữa Embers và Lustre rốt cuộc có bao nhiêu sâu, nghe đồn sao có thể hiểu rõ bằng chính đương sự được? Suy đoán nhiều cũng vô ích, không bằng trực tiếp đi hỏi Embers, có lẽ anh ta sẽ nguyện ý nói với cậu mấy câu.”

“Embers… Thôi, tôi, tôi không dám nói chuyện với hắn.”

“Này, vậy rốt cuộc tại sao Embers và Lustre lại cạch mặt nhau thế? Hiện tại thật sự giống như người ngoài nói, như nước với lửa sao?”

Tiếng cười của Thần Thù càng thêm không che lấp: “Đâu chỉ như nước với lửa. Không thấy ánh mắt của Lustre vừa rồi dọa người đến mức nào sao, thứ gọi là tình đồng đội này, thật sự là yếu ớt đến buồn cười.”

Nói xong hơi ngừng lại, hắn ta chuyển ánh mắt về phía người nọ, ngữ khí có chút ám chỉ: “Nói như thế nào thì cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi, Embers, cậu thật sự không muốn an ủi cậu ta sao?”

Bước chân Lâm Toại Đường không dễ thấy mà hơi dừng lại một chút.

Vài giây sau, cậu nghe được thanh âm của Trì Hoài vang lên, nghe không ra cảm xúc gì: “Cậu ấy không cần tôi an ủi.”

Một câu cuối cùng rơi vào trong tai, ngực Lâm Toại Đường rõ ràng phập phồng vài cái, ngón tay cắm trong túi quần lại siết chặt thêm vài phần.

Bước chân đột nhiên trở nên nhanh hơn, thẳng đến khi đi qua chỗ rẽ, hoàn toàn chặn lại tầm mắt như tra tấn kia, cậu mới rốt cuộc ngừng lại.

Cậu theo bản năng dùng dư quang ánh mắt đảo qua bức tường phía sau, bóng dáng người kia đã bị che đậy hoàn toàn.

Trên khuôn mặt luôn không có quá nhiều biểu tình chợt hiện lên một tia cười nhạo mỉa mai.

Ai nói lời đồn không phải sự thật.

Lustre và Embers, đúng là, như nước với lửa.