EDIT: HẠ
Ngón tay nắm di động của Lâm Toại Đường hơi hơi siết chặt vài phần, sợi tóc buông xuống cơ hồ đã che đi toàn bộ cảm xúc, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cậu trả lời tin nhắn vừa nhận được, sau đó mới không lộ vui buồn nói: “Nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì, so với những việc này, vẫn nên đi xem trận thi đấu hôm nay đi.”
Nghĩ đến mấy năm nay khu thi đấu Hoa Quốc vẫn luôn có thành tích thảm bại ở trận chung kết toàn cầu, Bạch Tư Nguyên cũng thổn thức thở dài: “Hy vọng năm nay sẽ có một đội ngũ ôm được cúp quán quân thi đấu đoàn đội trở về! Đi thôi, đi đến khu quan chiến.”
Lâm Toại Đường vẫn đi ở hàng sau cùng như cũ.
Di động lại lục tục rung lên hai lần, sau khi xem xong nội dung cậu lại tiếp tục trả lời lại, sau đó hoàn toàn không có tâm tư để lướt weibo nữa.
Cửa khu quan chiến và khu hậu trường nằm ở hai phương hướng hoàn toàn khác nhau.
Thời điểm mọi người BFG chuẩn bị đi qua chỗ rẽ, không biết vì sao Bạch Tư Nguyên đột nhiên dừng chân lại, mấy người theo phía sau suýt chút nữa đâm vào một chỗ: “Ai, đội trưởng? Cậu làm gì vậy?”
Lâm Toại Đường ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc hơi cứng lại.
Cách đó không xa có một đoàn người đang đi tới, trang phục bọn họ đang mặc đúng là đồng phục chiến đội KOT, bọn họ đang chuẩn bị lên sân khấu thi đấu tham gia trận chung kết hôm nay.
Các tuyển thủ đánh chính và huấn luyện viên đội giống như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh người đang đi ở hàng đầu, hiển nhiên bọn họ còn đang thảo luận chiến thuật cuối cùng, tầm mắt Lâm Toại Đường không hề có một chút tạm dừng nào trên người đám người phía trước, ánh mắt cậu trực tiếp lướt qua, cuối cùng dừng lại trên một bóng dáng đã rất lâu chưa từng gặp lại.
Nếu xét về dáng vẻ, người đàn ông này bắt mắt đến nỗi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến người ta chú ý tới, ngay cả khi anh đang đứng trong đám người, dáng vẻ của anh có thể nói là tuyệt đối phù hợp với thẩm mĩ của hầu hết người bình thường.
Nhưng phản ứng đầu tiên của Lâm Toại Đường chỉ là cảm thấy, so với lần cuối cùng gặp mặt, người này dường như đã gầy đi không ít, thế cho nên bộ đồng phục KOT mà anh đang mặc trên người càng trở nên to rộng quá khổ, dáng vẻ của anh cũng vì thế mà càng trở nên chói mắt.
Trì Hoài, Embers.
Vào ba năm trước thời điểm hai người còn kề vai chiến đấu trong chiến đội BIRTH, tên ID này cũng là một tồn tại vô cùng nổi bật sánh ngang với tên tuổi của Lâm Toại Đường. Mà hiện tại, theo phong ba chuyển đội với giá chuyển nhượng trên trời năm đó, tên ID này lại chỉ có thể lưu lạc đến mức trở thành một người chơi tự do dự bị của chiến đội KOT.
Thiếu niên thiên tài tâm cao khí ngạo vốn nên là ánh sáng chói mắt cỡ nào, hiện tại lại bị vùi trong khói bụi, bị cư dân mạng kéo ra lặp đi lặp lại trào phúng, trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ, là "thay thế bổ sung được chiến đội KOT ngu ngốc dùng vốn to mua về".
Mà đầu sỏ gây nên những chuyện này chính là…
Dáng vẻ suy sút cơ hồ không tìm thấy được một chút khí phách hăng hái ngày xưa như vậy khiến Lâm Toại Đường cảm thấy cực kỳ chói mắt, cậu thu hồi tầm mắt, mặt vô biểu tình nhìn về phía người đứng ở hàng đầu tiên trong chiến đội KOT.
Làm đội trưởng chiến đội KOT, không biết từ lúc nào Thần Thù đã đi tới trước mặt mọi người BFG, dáng vẻ nhẹ nhàng chào hỏi Bạch Tư Nguyên đang đi ở hàng đầu: “Thật trùng hợp, Bạch đội, anh tới xem thi đấu sao?”
“Đã giải nghệ rồi, đừng gọi tôi là Bạch đội nữa.” Thái độ của Bạch Tư Nguyên cũng khách khách khí khí không có một chút sai lầm nào, “Hôm nay có hai chiến đội cùng khu thi đấu đánh sâu vào cúp quán quân, mặc kệ thế nào chúng tôi đều nên tới đây nhìn một chút.”
Thần Thù không tỏ ý kiến chỉ "Ừ" một tiếng, sau đó vòng một vòng lớn, rốt cuộc vẫn vòng đến trên người Lâm Toại Đường nói: “Lại nói tiếp, năm nay BFG lại không thể đi đến vòng chung kết, thật sự rất đáng tiếc. Bằng không tôi còn muốn cùng Lustre luyện một chút trên sân thi đấu đấy.”
Lâm Toại Đường chú ý đến Trì Hoài đang nhìn về phía này, cậu bất động thanh sắc nâng mí mắt lên, khuôn mặt vẫn luôn không có biểu tình gì lúc này lại lộ ra một nụ cười tràn ngập mỉa mai: “Mọi người đều hy vọng năm nay khu thi đấu Hoa Quốc có thể lấy được cúp quán quân đấu đoàn đội trở về, chỉ cần KOT các người có thể tranh đua một chút, liền sẽ không cảm thấy đáng tiếc nữa.”
Thần Thù cười: “Ồ, là như thế này sao? Lustre quả nhiên là người rộng lượng.”
Lâm Toại Đường: “Như Bạch ca đã nói, đều là đội bạn, là một phần tử trong khu thi đấu Hoa Quốc, tôi đương nhiên cũng hy vọng các anh có thể đánh ra thành tích. Cho nên việc khác tạm không nói nhiều, hiện tại tôi chỉ có duy nhất một nguyện vọng muốn nói.”
Thần Thù thầm cảm thấy đây không phải lời hay, nhưng hắn vẫn tiếp tục dò hỏi: “Nguyện vọng gì?”
Lâm Toại Đường lười biếng cong nhẹ khóe miệng, phối hợp với bộ mặt than vạn năm không đổi, thần sắc mỉa mai bộc lộ hết ra ngoài: “Hy vọng trong trận đấu đoàn đội hôm nay, anh sẽ không ngu ngốc giống như thời điểm chúng ta đánh trận đấu đơn, chuẩn xác dùng mặt đi đón viên đạn là tốt rồi. Mặc dù loại tuyệt kỹ này không phải là thứ ai cũng có thể luyện được, nhưng thể hiện quá nhiều lần cũng không tốt, tặng không đầu người như thế, ngay cả đối thủ cũng nhịn không được cảm thấy ngượng ngùng.”