Tác Giả: |
Bất Kỉ Đạo
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-01-17 19:23:33 |
Lượt Xem: |
746 |
Quản Lý: |
Đếm Kiến Ngoài Hiên
|
Công thích chiếm hữu + không phải người VS Thụ ngoan xinh yêu + sợ xã giao.
Khâu Thu là một thanh niên mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, ngủ một giấc dậy bỗng xuyên đến thế giới khác, biến thành đứa con bị ghẻ lạnh của một gia đình giàu có.
Cha không thương mẹ không yêu, bị đuổi đến một nơi xa xôi để tự lực cánh sinh, chẳng ai chăm sóc, chỉ tiếp xúc gần gũi với một người duy nhất là anh hàng xóm mới chuyển nhà đến đối diện.
Anh hàng xóm này lạnh nhạt tự phụ, quyền thế nhưng rất biết tự tiết chế, khiến người ta mới nhìn thôi mà đã thấy sợ.
Khâu Thu quyết định sẽ chung sống thân thiện với đối phương, cùng nhau xây dựng mối quan hệ láng giềng hòa thuận.
Nhưng vào một ngày nọ, cậu lại phát hiện căn hộ chung cư nho nhỏ - nơi mà cậu chỉ sống một mình - bỗng có dấu vết của một người khác.
Những bó hoa tươi tắn và các món quà lấp lánh được đổi mới trên bàn mỗi ngày...
Tầm mắt trong bóng tối vừa dính nhớp vừa si mê, như sắp hóa thành thực thể dán chặt vào người cậu...
Tiếng thở hổn hển vang vọng bên tai suốt đêm dài...
Khâu Thu vừa sợ vừa tức, sau khi suy nghĩ cặn kẽ thì lấy hết can đảm gõ cửa nhà anh hàng xóm đối diện.
"Xin hỏi... tôi có thể tạm thời ở chung với anh được không?"
***
Bất đắc dĩ phải làm phiền hàng xóm, bé nhút nhát Khâu Thu cực kỳ áy náy, cái gì cũng theo ý người ta, gắng hết sức chăm sóc người ta, ngoan ngoãn mềm mại chẳng khác gì một bé vợ cưng yêu.
May mà anh hàng xóm của cậu rất đứng đắn và biết chừng mực, ít nói, bận rộn đi làm, chẳng mấy khi ở nhà nhưng lúc nào cũng đúng hạn bổ sung nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn vặt vào tủ lạnh, khiến Khâu Thu dần dần mất cảnh giác.
Ngày nào cũng được ăn no ngủ kỹ, không cần xã giao, lại còn được dịp vun đắp cho tình cảm hàng xóm càng ngày càng bền chắc.
Khâu Thu cảm thán: "Chao ôi, thật là quá hạnh phúc!"
Đây mới là cuộc sống mà một người mắc chứng sợ xã giao nên có!
Mãi cho đến một lần ngoài ý muốn, Khâu Thu xông vào một căn phòng dán đầy ảnh chụp lén mình, thấy được những bó hoa khô quắt và những món quà đã phai màu từ lâu bị chất đống trong góc.
Cửa bị đẩy ra rồi đóng lại lần nữa, người đàn ông lạnh lùng và tiết chế kia cũng xé rách lớp mặt nạ giả dối, để lộ bộ mặt thật tham lam và điên cuồng của một con quái vật.
Đôi cánh màu xanh đen ánh kim chặn kín cánh cửa, quái vật mở to đôi mắt có đồng tử dọc lạnh lẽo, nhìn đăm đăm vào con mồi ngon miệng đang bước từng bước một vào cái bẫy của mình.
"Tìm được em rồi, Thu Thu."
"?!!"
Đây là câu chuyện về một bé cưng mắc chứng sợ xã giao, tự dâng mình vào hang ổ của quái vật.
Cảnh báo trước khi đọc: Công không phải con người, ý thức về đạo đức rất yếu kém.
.