Không Phải Niên Hạ Trà Xanh Là Người Tốt Sao? Sao Lại Là Lệ Quỷ?

Chương 15: Ta không hận ngươi

Hứa Di bước xuống cầu thang, bệnh viện yên tĩnh một cách lạ thường. Có lẽ vì đây là khu phố cũ ít người qua lại, lại đúng vào giờ ăn nên phần lớn nhân viên y tế đều đã rời đi.

Mắt đỏ hoe, Hứa Di lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Anh không hay biết rằng, ở góc khuất của cầu thang, một bóng người trong chiếc áo blouse trắng đang lặng lẽ quan sát anh rời xa. Người đó sau đó liền lấy điện thoại ra và thực hiện một cuộc gọi.

Ngoài trời, bầu không khí âm u như mực, những đám mây đen xếp chồng lên nhau, nặng nề và đe dọa, dường như chỉ chờ cơ hội để trút xuống một cơn mưa lớn.

Hứa Di ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt nhìn trời, lẩm bẩm:

“... Trời sắp mưa sao? Rõ ràng lúc trước còn sáng sủa mà…”

Có lẽ khi một người đã xui xẻo, mọi thứ đều trở nên không suôn sẻ. Buổi sáng trời vẫn còn rực rỡ nắng vàng, nhưng buổi chiều đã chuyển thành u ám lạnh lẽo.

Hứa Di chậm rãi chớp mắt, nhìn bầu trời chết chóc ấy. Một nụ cười nhợt nhạt, rệu rã xuất hiện trên môi anh.

Chưa bao giờ anh cảm thấy kiệt quệ như hôm nay.

Tứ chi đau nhức, như thể chúng muốn rời khỏi cơ thể. Cổ anh vẫn còn những vết hằn đỏ rõ rệt, chỉ cần nuốt nhẹ thôi cũng đau đến thấu xương.

Bất chợt, một giọt mưa nhỏ rơi xuống trước mắt anh.

Chẳng cho anh chút thời gian chuẩn bị, cơn mưa mau chóng trút xuống ngày một lớn, từ những hạt mưa phùn chuyển thành mưa rào chỉ trong chốc lát.

Đúng là "nhà dột còn gặp mưa đêm", Hứa Di cười tự giễu.

Mưa làm tóc ngắn màu hạt dẻ của anh ướt đẫm. Anh cúi đầu, nước mưa từ những lọn tóc nhỏ giọt xuống.

Hàng mi dài, rậm của anh cũng bị nước mưa làm ướt nhẹp, dính lại thành từng cụm. Những hạt mưa đọng trên mi mắt, muốn rơi nhưng chưa rơi, hòa lẫn vào nước mắt, khó mà phân biệt được đâu là mưa, đâu là lệ.

Đuôi mắt và chóp mũi Hứa Di đỏ ửng. Nước mưa lăn từ khóe mắt xuống má. Cả cơ thể anh ướt sũng, yếu ớt, nhìn thoáng qua đã thấy thương xót.

“Ầm ——!”

Tiếng sấm vang rền trên bầu trời. Trong thoáng chốc, cả khu phố chìm vào bóng tối. Chỉ có ánh sáng ngắn ngủi từ tia chớp lóe lên, chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ hẹp, càng làm dáng vẻ nhỏ bé của Hứa Di thêm rõ rệt.

Đột nhiên, một bóng hình xuất hiện, che phủ lấy Hứa Di, ngăn đi những giọt mưa đang nặng nề rơi xuống người anh.

Nước mưa lạnh giá thấm vào da thịt, gió rét thổi qua khiến Hứa Di không khỏi rùng mình.

Anh chớp mắt, và những giọt nước đọng trên mi rơi xuống đất. Quay đầu nhìn quanh, nhưng bên cạnh anh không có ai.

Chỉ có một chiếc ô màu đen đơn độc lặng lẽ che trên đầu anh.

Hứa Di nắm lấy cán ô, khẽ nói:

“Cảm ơn.”

Có lẽ người đưa ô không muốn lộ diện, hoặc cũng có thể anh thực sự không nhìn thấy họ. Nhưng hành động đưa ô giữa cơn mưa lạnh lẽo này, chẳng khác nào một ngọn lửa sưởi ấm giữa ngày đông tuyết trắng.

Hứa Di hắt xì một cái.

Anh xoa xoa chiếc khăn lông, lau sạch vết nước ở khóe mắt, rồi chống đỡ cơ thể mệt mỏi để mang chiếc ô đen về nhà.

Chiếc ô đen được Hứa Di đặt ở gần cửa ra vào. Anh run rẩy, vừa cởϊ qυầи áo vừa đi vào phòng tắm.

Ngoài trời, mưa vẫn đổ không ngừng, gió lạnh lùa vào qua cửa sổ. Hứa Di quấn khăn lông quanh cổ, vừa lau tóc vừa bước vào phòng khách, định làm một chút đồ ăn cho bản thân.

Anh vẫn chưa ăn gì vào buổi trưa, và vừa rồi lại mắc mưa. Cả người anh nhìn qua rất mệt mỏi và suy yếu.

Khi anh vừa bước vào phòng khách, lập tức dừng lại.

Trên bàn kính, chiếc ly vẫn còn hơi nước bốc lên, bên trong là một chất lỏng màu nâu nhạt, có vẻ như là thuốc cảm.

Hứa Di theo phản xạ nhìn về phía thùng rác, và thấy gói thuốc cảm nằm yên ổn bên trong.

Rõ ràng, người đã chuẩn bị thuốc cho anh chính là người đã giúp anh che ô lúc nãy.

Hứa Di thầm hiểu trong lòng, nhưng lại không biết nói gì.

Ân Đồ thật sự rất mâu thuẫn.

Một mặt nói yêu anh, mặt khác lại làm những chuyện khiến anh đau khổ.

Có lúc khiến anh gần như không thở nổi, muốn chết đi, nhưng lúc khác lại âm thầm chuẩn bị thuốc cho anh khi anh không khỏe.

Quả thật là một người rất kỳ quái.

Hứa Di cầm lấy chiếc ly pha lê, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ chiếc ly truyền qua lòng bàn tay lạnh giá, anh đặt nó vào tay để giữ nhiệt một lát rồi uống cạn.

Anh cúi mắt xuống, trong không gian tối tăm, vẻ mặt anh mờ mịt, nhưng thoạt nhìn có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là hơi thờ ơ.

“Cảm ơn.”

Anh ngồi xuống ghế sofa, nhìn chiếc ly pha lê trống không, lòng chợt chìm vào suy nghĩ.

Đối với Hứa Di, Ân Đồ là một người rất quan trọng trong khu phố cũ này.

Quan trọng đến mức anh vì Ân Đồ mà đã đến đây.

Sự quan trọng ấy trong mối quan hệ với Ân Đồ thật sự rất rõ ràng.

Anh luôn vô điều kiện mà bao dung những khuyết điểm của Ân Đồ.

Dù cho Ân Đồ làm cho phòng bệnh lộn xộn, Hứa Di cũng chỉ thở dài một hơi, im lặng dọn dẹp lại mọi thứ, rồi nhẹ nhàng thương lượng với Ân Đồ bằng giọng điệu ôn nhu.

Ân Đồ cũng thường có chút ủy khuất, đồng ý với Hứa Di, nhưng rồi vẫn tiếp tục làm những điều không thay đổi.

Ân Đồ thường nói: “Ca ca, không phải là em không muốn sửa, mà thật sự em không thể kiểm soát được bản thân...”

Hứa Di không hiểu tại sao cảm xúc của Ân Đồ lại có thể thay đổi đến mức phân cực như vậy.

Lúc ngoan ngoãn, Ân Đồ rất nghe lời, chỉ cần ngồi yên trên xe lăn thôi cũng đủ khiến Hứa Di không kìm được nở nụ cười. Nhưng lúc không ngoan, Ân Đồ lại cực đoan đến mức làm loạn cả phòng bệnh, thậm chí làm tổn thương Hứa Di.

Đây không phải lần đầu tiên Hứa Di bị thương trong quá trình sống cùng Ân Đồ. Trước đây, Hứa Di từng bị Ân Đồ làm vỡ chiếc ly pha lê, bị đẩy ngã xuống đất và bị cắt tay.

Lúc đó, Ân Đồ cũng giống như hôm nay, ánh mắt đầy khủng hoảng, nhưng khi đó, Hứa Di chỉ nghĩ rằng Ân Đồ chỉ đang bị bệnh.

Hứa Di nghĩ lại mà không khỏi bật cười, cảm thấy mình thật sự ngây thơ và quá mức khờ dại.

Lúc đó, anh lo lắng liệu Ân Đồ có bị trầm cảm hay không, hoặc là bị bệnh rối loạn cảm xúc, và còn hỏi Tiểu Anh, hy vọng có thể đưa Ân Đồ đến bệnh viện kiểm tra.

Sau đó, Tiểu Anh nói với anh rằng Ân Đồ thực sự có những triệu chứng của chứng rối loạn cảm xúc, và đã khuyên Hứa Di dành nhiều thời gian hơn để kiên nhẫn với Ân Đồ.

Vì thế, Hứa Di ngày càng cẩn trọng và ôn nhu với Ân Đồ, anh gần như dành hết tất cả sự kiên nhẫn và sự bao dung của mình cho Ân Đồ.

Khi anh nghe Ân Đồ nói: “Ngươi không phải thích ta sao? Tại sao không thể vì ta mà ở lại?” anh cảm thấy sợ hãi.

Ngoài việc nhận ra rằng lúc đó Ân Đồ không có nhịp tim, anh còn cảm thấy mình đã không làm tốt vai trò người lớn.

Anh chưa bao giờ dạy Ân Đồ những gì là tình yêu, thế nào là sự phụ thuộc, những khái niệm này quá khó để phân biệt với một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ.

Chính là anh đã vô tình dung túng và ôn nhu đến mức Ân Đồ hiểu lầm tình cảm đó là tình yêu, anh chưa bao giờ giải thích với Ân Đồ rằng đó là tình thân, chứ không phải tình yêu.

Vừa rồi, trong phòng tắm, Hứa Di đã nghĩ rất nhiều.

Anh nhớ lại lần đầu gặp Ân Đồ, những khoảnh khắc họ sống chung, và những phản ứng của Ân Đồ đối với anh.

Ân Đồ dường như luôn rất thích anh, ngay từ đầu đã thể hiện sự thân mật và quen thuộc, thậm chí còn hỏi anh có còn đau đầu hay không.

Lúc đó, Hứa Di nghĩ Ân Đồ chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng sau khi tiếp xúc lâu hơn, anh nhận ra Ân Đồ chỉ ngoan ngoãn với mình.

Hứa Di thật sự không muốn thừa nhận rằng anh cũng có những cảm giác đặc biệt với Ân Đồ, những cảm giác chỉ dành riêng cho anh ấy, vì vậy anh im lặng chôn giấu cảm xúc của mình.

Có lẽ ngay từ đầu, anh nên nói với Ân Đồ rằng đó không phải là tình yêu, nhưng anh đã không nói.

Anh đã vô thức dung túng và làm Ân Đồ càng ngày càng lún sâu vào sự hiểu lầm. Không ai đã dạy Ân Đồ phải làm thế nào, anh đã từng hỏi Ân Đồ về quá khứ, và Ân Đồ đã kể với anh rằng gia đình của cậu ta không yêu thương cậu.

Không ai yêu cậu, cậu không học được cách yêu, vì vậy cậu trở nên cực đoan, khủng hoảng và cố chấp. Hứa Di là người duy nhất khiến Ân Đồ cảm nhận được tình yêu.

Vì vậy, Ân Đồ không thể buông tay với Hứa Di, dù bất cứ điều gì xảy ra.

Hứa Di ngả người ra sau sofa, dùng mu bàn tay che mắt, nhẹ nhàng thì thầm: “Anh không hận em...”

Giống như hành động mâu thuẫn của Ân Đồ với Hứa Di, tâm trạng của Hứa Di với Ân Đồ cũng rất mâu thuẫn.

Anh vẫn không thể dứt bỏ đứa trẻ mà mình đã chăm sóc suốt thời gian dài.

Dù cho người đó không phải là người, mà là một con quỷ, nhưng tình cảm anh dành cho Ân Đồ sẽ luôn thắng át nỗi sợ hãi, giống như lúc này.

Vì vậy, lần này, anh vẫn lựa chọn tiếp tục dung túng.