Không Phải Niên Hạ Trà Xanh Là Người Tốt Sao? Sao Lại Là Lệ Quỷ?

Chương 14: Ta hận ngươi

Hứa Di cảm thấy bản thân như đang trôi dạt trong một dòng nước lạnh lẽo, đầy cỏ dại.

Thân thể anh rã rời, không chút sức lực, mềm nhũn như nước, tưởng chừng không còn xương cốt.

Hơn nửa cơ thể Hứa Di đang dựa vào Ân Đồ – người vừa là nguyên nhân khiến anh suýt ngạt thở, vừa là điểm tựa giúp anh không đổ gục hoàn toàn.

Nếu không có Ân Đồ đỡ, Hứa Di có lẽ đã ngã quỵ. Nhưng lạ thay, anh không muốn đứng lên.

“Ngô… Không…”

Nụ hôn của Ân Đồ ngày càng sâu hơn, khiến Hứa Di lảo đảo, chân không vững, chỉ có thể dựa vào lực giữ eo mạnh mẽ của Ân Đồ, không tài nào thoát được.

Chiếc lưỡi lạnh buốt, ẩm ướt của Ân Đồ ép buộc Hứa Di mở miệng, chiếm lấy từng hơi thở của anh.

Nước mắt làm mờ tầm nhìn của Hứa Di. Anh không hiểu vì sao lòng mình lại tràn ngập đau khổ như vậy, chỉ biết cảm giác ngột ngạt và khó chịu đang bóp nghẹt anh.

Qua màn sương nước mắt, Hứa Di chỉ mơ hồ nhìn thấy thiếu niên trước mặt – người từng là cậu em trai bệnh nhân anh hết lòng yêu thương và bảo vệ.

Hứa Di thực sự đã dành trọn tình cảm quan tâm cho Ân Đồ. Anh luôn cố gắng giúp Ân Đồ hồi phục, luôn mong muốn cậu có một tương lai sáng lạn, một cuộc sống đại học mà anh chưa từng có cơ hội trải qua.

Nhưng tình cảm này không hề chứa đựng chút tình yêu nam nữ nào. Đó chỉ là sự chân thành mong mỏi Ân Đồ sống tốt.

Thế nhưng, giờ đây anh lại bị Ân Đồ ấn chặt vào tường, cưỡng hôn một cách đầy thô bạo. Ân Đồ – người luôn ngồi trên xe lăn – nay đã đứng dậy, cao hơn anh nửa cái đầu, ánh mắt sắc lạnh như muốn chế nhạo những nỗ lực của anh trong quá khứ là vô nghĩa và ngây ngô.

Anh đã hy vọng Ân Đồ có thể sống tốt, không mong cậu cảm kích, chỉ cần đừng tổn thương anh.

Nhưng giờ đây anh được gì?

Bị đe dọa. Bị xâm phạm. Bị cưỡng ép làm những điều anh không muốn.

Trong từng hơi thở gấp gáp, khuôn mặt Hứa Di hiện lên vẻ thất vọng lần đầu tiên.

Đôi mắt anh đỏ hoe, tròng mắt màu hổ phách ngập tràn sương mù, vẻ đẹp yếu đuối đến nao lòng. Trên khuôn mặt trắng trẻo của anh thoáng hồng vì nước mắt và đau đớn, ngay cả đầu mũi cũng đỏ ửng.

Môi anh bị ép đến đỏ tươi, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười lạnh lùng, khắc khoải.

Một biểu cảm đẹp đến mức khiến người khác xót xa, nhưng cũng đầy tuyệt vọng.

“Ta hận ngươi... Ân Đồ, ta hận...!”

Chưa kịp dứt lời, Ân Đồ đã đè anh chặt hơn vào tường. Một chân cậu chèn giữa hai chân anh, hai tay anh bị cậu nắm chặt và ghì lêи đỉиɦ đầu.

Đó là một tư thế đầy khuất nhục.

Dù Hứa Di giãy giụa thế nào, anh cũng không thể thoát khỏi sức mạnh của Ân Đồ.

Sức lực của Ân Đồ thật đáng kinh ngạc, như thể chỉ cần chút nỗ lực, cậu có thể bẻ gãy tay Hứa Di ngay lập tức.

Hứa Di cảm thấy nhục nhã, không cam lòng, phẫn nộ nhưng bất lực.

Anh dần nhắm mắt lại, để mặc nước mắt trào xuống gò má. Đây không phải là sự khuất phục, mà là cách anh chống trả Ân Đồ.

Trong một khoảnh khắc đầy phẫn uất, anh dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi Ân Đồ. Máu tanh lan khắp khoang miệng anh, nhưng anh không cảm nhận được đau đớn từ Ân Đồ.

Phải rồi, Ân Đồ vốn dĩ là một con quỷ.

Quỷ thì làm sao biết đau, làm sao biết chảy máu?

Hứa Di bật cười chua xót, chỉ cảm thấy trái tim mình nhói lên như bị xé rách. Một thứ gì đó trong anh vừa sụp đổ.

Anh và Ân Đồ – tại sao lại đi đến kết cục này?

Là sai lầm ở bước nào?

Giờ đây, anh chỉ là một con người bị một con quỷ cưỡng ép, không cách nào từ chối.

Nước mắt anh rơi, lăn qua khóe môi, mang theo vị mặn đắng trộn lẫn mùi máu tanh. Những nụ hôn vốn dĩ nên đại diện cho sự dịu dàng, yêu thương, giờ đây chỉ còn lại đắng cay và đau khổ.

Hứa Di run rẩy, toàn thân toát ra nỗi sợ hãi trước sự cưỡng chế của Ân Đồ.

Ngón tay Ân Đồ khẽ nhúc nhích, xuyên qua kẽ tay của Hứa Di, nắm lấy đôi bàn tay anh, như thể muốn an ủi. Nhưng sự vuốt ve ấy chẳng khác gì một trò trêu ngươi cay nghiệt.

Bất ngờ, Ân Đồ chấm dứt nụ hôn dài và đầy nhục nhã ấy.

“Ca ca… Đừng sợ ta…”

Giọng Ân Đồ khàn khàn, chiếc mũi cọ nhẹ lên gương mặt Hứa Di, vừa thân mật vừa bất an. Cậu tựa như một chú chó nhỏ sắp bị chủ nhân bỏ rơi, cố gắng ép sát cơ thể mình vào Hứa Di.

Mở mắt ra, đôi mắt đen đặc của Ân Đồ phản chiếu hình ảnh Hứa Di với dáng vẻ đầy đau khổ. Cậu nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh, cử chỉ vừa dịu dàng vừa đầy thành kính.

Hứa Di vẫn nhắm chặt mắt, không muốn và cũng không định giao tiếp với Ân Đồ.

Ân Đồ ôm lấy eo anh, vùi đầu vào hõm vai, giọng nói nghẹn ngào:

“Thật xin lỗi… Ca ca, ta sai rồi…

“Ngươi đừng giận ta… Ta chỉ là quá đau khổ… Ta không thể kiểm soát chính mình… Ta ghét con người ta như thế này… Xin hãy tha thứ cho ta…”

Hứa Di, giữa những suy nghĩ hỗn loạn vì thiếu oxy, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Anh kiềm chế hơi thở, khống chế sự hỗn loạn trong lòng, nhưng ánh mắt thì lạnh nhạt như thể bản thân chỉ là người ngoài cuộc.

Bên tai, tiếng Ân Đồ lặp đi lặp lại những lời sám hối: “Ta sai rồi, xin hãy tha thứ ta.”

Hứa Di muốn bật cười.

Và anh thực sự cười.

Tiếng cười khàn khàn, đứt đoạn, tràn đầy đau đớn và tự giễu.

Dù biết rõ hành động này sẽ khiến quan hệ của họ hoàn toàn tan vỡ, anh vẫn muốn làm vậy. Nhưng tại sao?

Là vì tình yêu ư?

Hứa Di bật cười giễu cợt. Giọng anh nghẹn lại trong cổ họng, khàn khàn:

“… Ân Đồ, ngươi là một con quỷ ích kỷ.”

“Ca ca… Ta thích ngươi, ta yêu ngươi… Làm ơn cứu ta, cứu ta…”

Ân Đồ gần như cầu xin, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Di. Đôi mắt đen nhánh ánh lên vài tia đỏ rực, làm gương mặt tái nhợt của cậu càng thêm trắng bệch, tạo nên vẻ đáng thương đến khó tả.

Cậu nhíu mày, dùng ánh mắt tràn đầy uất ức và tội nghiệp nhìn Hứa Di – ánh mắt mà cậu biết anh không bao giờ nỡ từ chối.

Ngày trước, chỉ cần cậu nhíu mày như thế, Hứa Di sẽ không thể giận cậu.

Lần này, liệu Hứa Di có tha thứ như mọi khi không?

Hứa Di khẽ cụp mi, hàng lông mi dày đổ bóng lên gương mặt, che giấu biểu cảm trong mắt anh.

Trong một khoảnh khắc, Hứa Di nghe thấy một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai:

“Cứu ta… Ca ca, ta đau quá…”

“Ta đau quá, ca ca, ta đau lắm…”

Là ai?

Anh đưa tay che tai, tiếng nói ấy như vọng lên từ một màn sương dày đặc. Anh không thể phân biệt được chủ nhân của giọng nói là nam hay nữ.

Cơn đau nhói như kim châm xâm chiếm não bộ anh, khiến anh không kìm được tiếng rêи ɾỉ nức nở từ cổ họng. Đầu anh đau như muốn nứt ra.

“Ca ca, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ…”

Ân Đồ giữ chặt vai Hứa Di, vẻ mặt hoảng loạn khi thấy anh trong tình trạng đau đớn không thể chống đỡ.

Hứa Di cắn đầu lưỡi, cơn đau nhói giúp anh tỉnh táo trong khoảnh khắc. Anh gạt mạnh tay Ân Đồ ra, cố gắng nói qua hơi thở gấp gáp:

“… Ngươi tránh xa ta một chút.”

Ân Đồ định đưa tay ra lần nữa nhưng lại khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ mờ mịt, như thể lời nói của Hứa Di vừa đâm trúng trái tim cậu.

Cậu cúi đầu, nhìn bàn tay lơ lửng của mình, đôi mắt đen thẳm đầy sự trống rỗng và bất lực, giống một đứa trẻ bị bỏ rơi.

“Ca ca… Ngươi không cần ta nữa sao?”

Hứa Di dựa một tay lên tường, yếu ớt ngẩng lên. Nhìn thấy vẻ đáng thương hèn mọn của Ân Đồ, anh không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Thật kỳ lạ. Lẽ ra anh phải giận dữ, vì Ân Đồ là một con quỷ – một con quỷ ép buộc anh.

Nhưng những lời nặng nề cuối cùng vẫn không thể thốt ra.

Hứa Di nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh và nhẹ giọng:

“Chúng ta nên bình tĩnh một thời gian.”

Lời này không chỉ dành cho Ân Đồ, mà còn cho chính bản thân anh.

Nghe thấy vậy, Ân Đồ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chăm chú vào Hứa Di – người chỉ cách cậu một bước.

Đột nhiên, từng giọt nước mắt đỏ như máu chảy dài trên gương mặt trắng bệch của Ân Đồ, đẹp đến thê lương mà cũng kinh dị.

Huyết lệ nhỏ xuống, càng khiến thần sắc Ân Đồ thêm u ám.

Hứa Di mở mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt, trái tim không khỏi co thắt. Anh lùi lại vài bước, tay run rẩy nắm lấy chốt cửa, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Ân Đồ không hề ngăn cản. Suốt cả quá trình, cậu im lặng đến đáng sợ.

Ngoài kia, thế giới bao phủ trong sự tĩnh lặng của một đêm tuyết rơi.