Tạ Văn Ngạn rất thông minh, ý chí cũng rất kiên định.
Ví dụ như việc hắn yêu thích quyền lực, khát vọng thăng tiến không ngừng. Dù đã chết một lần, điều này cũng không thay đổi.
Nhưng thời niên thiếu, dù thông minh đến đâu thì hắn vẫn rất non nớt, thiếu chín chắn.
Từ khi đường huynh vùng dậy, người trong thôn đã không còn khen ngợi hắn nữa, thậm chí lời ra tiếng vào rằng hắn lạnh lùng, vô tình, là con sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa,
Tạ Văn Ngạn rất hiểu những lời kia thực ra không hề sai, hành vi của hắn đúng là có phần không quang minh chính đại.
Nhưng hiểu là một chuyện, nghe nhiều lời dị nghị cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tính cách của hắn dần trở nên cực đoan, sinh ra tâm lý so sánh với đường huynh của mình, ngày càng nôn nóng muốn tạo dựng thành tích.
Hậu quả của sự nóng vội ấy chính là hắn không cẩn thận rơi vào bẫy của Tiền Bá Đồ – một đồng học cùng trường. Hắn bị hãm hại, mắc nợ trong sòng bạc, không trả được tiền nên bị đánh gãy cả hai chân, đứt luôn con đường khoa cử!
Cuối cùng vẫn là đường huynh của hắn, vì đạo hiếu mà động lòng trước lời cầu xin của gia nãi, ra tay giúp đỡ mới giúp hắn vượt qua khó khăn.
Sau biến cố này, cả nhà Tam phòng của hắn tạm thời im hơi lặng tiếng.
Đúng vậy.
Chỉ là tạm thời mà thôi!
Như đường huynh nói, Tam phòng bọn hắn chính là “đột biến gen” của Tạ gia, không có một kẻ nào biết an phận, cả nhà đều là cực phẩm.
Qua sự việc này, họ nhận ra đường huynh là người mềm lòng. Vì thế, cả gia đình sau khi bàn bạc đã nhất trí quyết định đi theo con đường sửa đổi lỗi lầm, ôm đùi mà tiến.
Không còn cách nào khác.
Hắn đã tàn phế, con đường làm quan bị cắt đứt. Tam phòng muốn ngóc đầu lên thì chỉ có thể nịnh bợ Đại phòng – những người đang có tiền đồ rộng mở.
Mà cả nhà Tam phòng vốn là những kẻ tâm cơ, biết nhẫn nhục chờ thời.
Họ sống an phận suốt ba năm trời, dựa vào việc bán thảm, giả vờ ngoan ngoãn, lợi dụng sự lưu luyến tình thân của đại bá và nhị bá. Cuối cùng, họ thành công khiến đường huynh – người mềm lòng và chính trực – tin rằng Tam phòng thật sự đã hối cải, bắt đầu nâng đỡ họ.
Tất nhiên.
Nếu hắn mãi mãi là một kẻ tàn phế, chắc chắn sẽ an phận làm người trợ thủ sau màn của đường huynh.
Nhưng vấn đề là!
Đường huynh của hắn lại tìm được một thần y, chữa khỏi đôi chân cho hắn.
Tạ Văn Ngạn nói rồi, hắn không phải người tốt. Bản chất hắn vốn tham quyền hám lợi, khát vọng trèo lên vị trí cao hơn.
Hắn luôn tự phụ về tài năng thiên phú của mình, làm sao có thể cam tâm đứng dưới người khác?
Hắn rất cảm kích sự giúp đỡ của đường huynh, nhưng điều đó không cản trở việc hắn phản bội đường huynh.