Tạ Văn Ngạn vừa trọng sinh ngày hôm qua.
Hắn là một người cổ đại chính hiệu, sở dĩ hắn biết đến "trọng sinh" và "du hành thời gian" là qua những lời lải nhải của người đường huynh bất hạnh khi còn ở trong tù.
Cũng chính từ đó, hắn mới biết rằng người đường huynh bỗng nhiên trở nên thông minh, chẳng phải do hắn ta giấu tài mà là do linh hồn của một người từ thế giới khác chiếm lấy cơ thể hắn.
Nhắc đến những trải nghiệm ở kiếp trước, Tạ Văn Ngạn không hối hận về những gì đã làm, chỉ cảm thấy bản thân nhìn chưa đủ sâu.
Tạ gia chỉ là một gia đình nông dân bình thường.
Dù sống ở gần Kinh thành, nhưng vài thế hệ trước cũng chẳng có ai tài cán nổi bật, nói dễ nghe là dòng họ vừa làm ruộng vừa đi học, nói khó nghe là mấy đời nghèo túng, lại còn quá hiền lành.
Tuy nhiên, trong mỗi gia đình đều có ngoại lệ, Tam phòng nhà hắn chính là ngoại lệ trong Tạ gia hiền lành ấy.
Cha mẹ hắn đều là những kẻ tinh ranh, vì để nhi tử là hắn hưởng phúc, từ khi mang thai đã bắt đầu tính toán, mua chuộc đạo sĩ lang thang đến xem bói, tung tin rằng hắn là Văn Khúc Tinh đầu thai!
Gia gia nãi nãi vì mê tín, nên khi hắn sinh ra không những được nuôi dưỡng tốt mà còn được đưa đi học.
Và quả thật, hắn cũng có một đầu óc thông minh, siêng năng lại thêm chút thiên phú, 17 tuổi đã có công danh tú tài!
Với tài năng như vậy, thiếu niên khi ấy không thể tránh khỏi kiêu ngạo.
Cộng thêm những cám dỗ từ thế giới bên ngoài, lại thêm bị đồng môn khinh miệt vì xuất thân, một người vốn không quá ngay thẳng như hắn cuối cùng trưởng thành thành một kẻ kiêu ngạo và ích kỷ.
Vì thế, vào năm 18 tuổi, khi đại bá và đường huynh bị thương trong khi đi săn, cần tiền để chữa trị, hắn vì muốn tiếp tục con đường học hành đã chọn cách ngăn cản.
Điều này khiến đại bá và nhị bá vô cùng thất vọng về hắn, lại thêm người đường huynh từ thế giới khác khuyên nhủ, nhà hắn liền phân gia.
Tạ Văn Ngạn thừa nhận rằng lúc đó mình đã ích kỷ.
Nhưng không thể phủ nhận rằng quyết định đó là có lợi nhất cho Tạ gia.
Vì tương lai của hắn, cũng vì để thay đổi địa vị của Tạ gia, hắn không hề cảm thấy sai khi hy sinh một chân của đại bá.
Trên đời vốn không có gì hoàn hảo, mọi việc đều có cái được cái mất, phải không?
Hắn là người thông minh nhất trong nhà, chờ hắn công thành danh toại, cả gia đình sẽ được hưởng phúc. Mọi người đều nghĩ như vậy!
Ngay cả bây giờ khi đã trọng sinh, Tạ Văn Ngạn vẫn giữ vững quan điểm đó.
Hắn thật sự coi trọng lợi ích, chẳng có gì để biện hộ hay thanh minh.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi phân gia, gia gia nãi nãi đều có bạc, cha mẹ và đệ đệ không còn kéo chân, hắn có tài năng thiên phú, tiền đồ chắc chắn thênh thang.
Nhưng bất ngờ lại đến!
Sau khi phân gia.
Người đường huynh vốn là người chất phác đột nhiên trở nên thông minh. Không những nhanh chóng kiếm được tiền cải thiện cuộc sống, y còn bộc lộ tài năng vượt trội trong học vấn, trở thành người được ca ngợi khắp vùng.
Còn hắn, kẻ đã bỏ mặc những người thân, làm thúc bá thương tật, lại trở thành một vai phụ bị chê cười.