Mỹ Nhân Bệnh Tật Thích Ăn Cơm Mềm

Chương 2

Tiếc rằng, dù sở hữu dung mạo tuyệt sắc, ông trời dường như lại đóng cánh cửa mang tên sức khỏe của cậu.

Tóc đen buông xuống bên cổ thon trắng nõn, gầy đến mức có thể thấy rõ mạch máu xanh nhạt. Sắc mặt và môi cậu tái nhợt, lộ rõ vẻ yếu ớt. Trông cậu giống như một món đồ sứ hoàn mỹ nhưng dễ vỡ, tựa chỉ cần một cơn gió nhẹ là sẽ tan biến.

Trong đám người, vài cô gái nhạy cảm không kiềm được mà nảy sinh lòng thương cảm. Dù sao, trước những thứ đẹp đẽ và khiến người ta động lòng, con người luôn dễ sinh ra sự xót xa.

Nhưng rất nhanh, tất cả sự chú ý dành cho Thu Bạch Diệc bị thay thế bởi nỗi hoang mang. Mọi người chợt nhận ra, khung cảnh xung quanh mình quá đỗi xa lạ.

Tầm mắt trải dài, họ đang ở trong một toa tàu cũ kỹ.

Ghế ngồi màu xanh đã bạc màu. Tường toa tàu phủ một lớp mốc xanh đen. Sàn nhà loang lổ những vệt bẩn không rõ nguồn gốc. Đèn trần chập chờn, ánh sáng yếu ớt. Qua cửa sổ, bên ngoài là màn đêm mịt mùng.

Dù vậy, cảm giác rung nhẹ truyền từ bên dưới lên, nhắc nhở mọi người rằng toa tàu cũ kỹ này vẫn đang kiên trì chạy về phía trước.

Khung cảnh xa lạ đến mức — khiến người ta hoảng sợ.

Mặt ai nấy tái nhợt, đột ngột nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Dù họ đang làm gì, không ngoại lệ, tất cả đều bị một vòng xoáy đen ngòm nuốt chửng!

Vòng xoáy đã đưa họ tới nơi đây — phó bản trò chơi của Vũ Trụ Vực Sâu!

“Không… làm sao tôi lại bị cuốn vào đây…”

“Chuyện này chắc chắn không phải sự thật!”

“Đưa tôi về! Tôi không muốn chết!!”

“Tôi đang mơ! Chắc chắn là tôi đang mơ! Ha ha ha — chết tiệt, sao tôi vẫn chưa tỉnh chứ!”

Không khí yên tĩnh của toa xe bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Hoảng loạn, kinh hãi, và sợ hãi tràn ngập từng góc nhỏ trong toa, quấn lấy từng dây thần kinh của mọi người.

Cho đến khi có người gầm lên: “Yên lặng!”

Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, trong thoáng chốc dập tắt mọi tiếng ồn ào.

Ánh mắt kinh hãi của mọi người lập tức dồn vào người đàn ông vừa lên tiếng. Hắn ta cao lớn, vạm vỡ, kẹp một điếu thuốc trên miệng, hít một hơi sâu rồi chậm rãi nhả ra làn khói, như đang dùng nicotine để kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh nhằm giữ bình tĩnh. Thế nhưng, ngón tay cầm điếu thuốc lại hơi run, vô tình để lộ rằng nội tâm của hắn ta cũng chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Hắn ta đưa mắt quét một lượt khắp toa xe, ánh nhìn tạm dừng một giây trên thanh niên ngồi cạnh cửa sổ với diện mạo nổi bật, sau đó lặng lẽ thu về. Hắn ta hít một hơi thật sâu, giọng nói vang lên như gõ vào tim mọi người.

“Nghe đây! Dù các người có tự lừa dối bản thân thế nào thì giờ phút này mọi thứ đều là sự thật! Muốn sống thì mau tỉnh táo lại!”

“Ông đây không muốn nói nhiều, chắc các người cũng biết mình cần phải làm gì! — Cảm thấy may mắn đi, vì các thông tin liên quan đến phó bản của Vũ Trụ Vực Sâu đã được chính phủ công khai trên mạng. So với những người bị cuốn vào hai đợt trước, các người may mắn hơn nhiều!”

Toa xe trở nên im lặng, gương mặt mọi người tái mét, hàm răng nghiến chặt. Một lúc sau, cuối cùng cũng có người khó khăn mở lời: “Anh… là người đã từng trải qua hai đợt phó bản trước sao?”

Điều này thực ra không khó đoán, bởi ngữ khí của người đàn ông đã sớm tiết lộ điều đó.

Người đàn ông liếc mắt nhìn kẻ vừa hỏi, ngón tay kẹp điếu thuốc đã cháy gần hết khẽ rung nhẹ, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.

Với việc hắn ta đứng ra dẫn dắt, dù nội tâm mọi người vẫn ngập tràn sợ hãi và bối rối, dường như đã dần lấy lại được bình tĩnh.

Bị cuốn vào phó bản của Vũ trụ Vực sâu, tất cả đều hiểu rằng khả năng sống sót là cực kỳ mong manh. Hoảng loạn chỉ khiến cái chết đến nhanh hơn.

Huống hồ, lời hắn ta nói không sai. Đợt này là lần thứ ba vực sâu xuất hiện và nuốt chửng Trái Đất. Thông tin và kinh nghiệm quý giá từ những người sống sót qua hai đợt trước đã trở thành ánh sáng hiếm hoi soi đường cho những người chơi mới.