Sương mù.
Một màn sương dày đặc không biên giới cuốn lấy cậu, đẩy cậu rơi vào bóng tối vô tận.
Không khí trở nên ngột ngạt, tĩnh lặng đến chết chóc. L*иg ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, khiến cậu khó thở.
Nhưng cậu vẫn có thể ý thức rõ ràng… rằng mình đang mơ.
Cậu mơ thấy màn sương dày quanh mình dần tan biến, một thế giới âm u, tối tăm hiện ra trước mắt. Trời u ám, mặt đất có màu đỏ thẫm, dính nhớp như máu.
Những cành cây đen vặn vẹo tựa như máu thịt và tứ chi, ngổn ngang cào cấu trên mặt đất. Chúng trải dài bất tận đến nơi giao nhau giữa vùng đất đỏ và bầu trời âm u.
U ám, kỳ dị, quái đản…
Một cảm giác khó tả như những dây leo đầy gai đang siết chặt lấy trái tim cậu. Điều kỳ lạ là, cảm giác ấy lại khiến cậu có chút quen thuộc, giống như… cậu thuộc về nơi này.
Đột nhiên, trước mắt cậu tối sầm lại.
Một dòng nước lạnh lẽo nhấn chìm toàn bộ cơ thể cậu. Cậu chìm sâu xuống lòng đại dương.
Điều bất ngờ là cậu không cảm thấy ngạt thở. Dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ, đúng không?
Nhưng trước khi kịp thở phào, một luồng ánh sáng màu xanh lục, tựa như ngọc lục bảo, thay thế màn nước tối tăm, xuất hiện trong tầm mắt cậu.
… Ánh sáng xanh lục?
Câu trả lời dần lộ diện. Đó là một thành phố dưới đáy biển được xây dựng từ những tảng đá khổng lồ màu xanh lục. Thành phố ấy to lớn, mục nát, hoang tàn, đầy bí ẩn…
Ánh sáng xanh lục chính là phát ra từ nơi đó. Nhưng điều thu hút nhất là, phía trên thành phố có một con quái vật khổng lồ tựa ngọn núi đang cuộn mình, dường như chìm vào giấc ngủ. Vô số xúc tu dữ tợn kéo dài từ cơ thể nó, tràn ra khắp nơi…
Cậu há miệng, nhưng như dự đoán, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tuy nhiên, dường như bị ánh mắt cậu đánh thức, con quái vật ấy… tỉnh giấc.
Hàng loạt con mắt tà dị trên cơ thể nó mở ra, đảo quanh một cách kỳ lạ. Rồi đột ngột — tất cả cùng hướng thẳng về phía cậu.
Nước biển vốn tĩnh lặng bắt đầu dao động, sôi trào. Những hạt bụi cát bị khuấy lên, làm mờ ánh sáng xanh lục, khiến tầm nhìn trở nên hỗn loạn.
Khoảnh khắc tiếp theo, những xúc tu khổng lồ che lấp bầu trời ập đến. Chúng quấn lấy mắt cá chân, đùi, eo, cánh tay của cậu… mọi nơi trên cơ thể mà chúng có thể chạm tới.
Cuối cùng, cậu cảm nhận được sự ngạt thở. L*иg ngực cậu bị ép chặt, hít thở trở thành một điều xa xỉ.
Giấc mơ dần trở nên chân thực. Cậu cảm nhận rõ ràng sự chuyển động của xúc tu trên cơ thể mình. Vô số giác hút tựa những chiếc miệng nhỏ đang chạm vào làn da cậu, khiến từng tấc da thịt run rẩy.
Cảm giác ngạt thở ấy khiến mọi giác quan như được khuếch đại…
Không thể vùng vẫy.
Không cách nào trốn thoát.
Thu Bạch Diệc đột ngột mở bừng mắt. L*иg ngực cậu phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp. Đồng tử co lại, tựa như cậu vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khϊếp.
Cậu khẽ đưa tay che miệng, bàn tay còn lại ôm lấy l*иg ngực đau âm ỉ rồi bắt đầu ho dữ dội.
“Khụ khụ khụ…”
Tiếng ho dồn dập thoát ra từ kẽ ngón tay. Cậu hơi cúi người, bờ vai gầy yếu cong lên, ngón tay trắng bệch, không chút huyết sắc.
Mãi một lúc sau, cơn ho mới dịu xuống. Bàn tay che miệng buông thõng xuống, có vẻ mất sức. Dường như cơn ho đã rút cạn phần lớn thể lực của cậu. Nhưng đối với Thu Bạch Diệc, điều này đã không còn xa lạ.
Cậu liếc nhìn lòng bàn tay mình, hờ hững lau đi vệt máu trên đó, rồi mới ngẩng đầu nhìn quanh.
Vô số ánh mắt bị tiếng ho của cậu đánh thức. Nhưng khi ánh mắt họ chạm vào cậu, tất cả đều vội vàng tránh đi một cách lúng túng. Trong lòng họ, lại không khỏi dấy lên sự kinh ngạc và tiếc nuối.
Kinh ngạc bởi dáng vẻ thanh tú của thanh niên. Tóc đen như mực, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, khiến người ta không kìm được nghĩ đến những từ ngữ đẹp đẽ như xuân hoa thu nguyệt.