Anh cúi đầu nhấp một ngụm trà sữa, nhưng đầu lưỡi chẳng nếm ra vị gì đặc biệt, tựa như chén rượu độc vẫn còn đọng lại trong cổ họng, Đỗ Dư Mân thậm chí còn cảm thấy đá trong ly hơi cay cổ.
Sau khi uống vội nửa ly trà sữa, màn hình điện thoại đặt bên ghế bỗng sáng lên.
Đỗ Dư Mân thờ ơ lướt xem, phát hiện đó là tin nhắn mời từ đoàn làm phim:
Kính gửi anh Đỗ Dư Mân,
Xin chào anh!
Cảm ơn anh đã tham gia thử vai cho đoàn phim "Cố Sơn Hà" của chúng tôi. Sau quá trình đánh giá nghiêm túc, màn thể hiện xuất sắc và tố chất chuyên nghiệp của anh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng anh đã vượt qua vòng thử vai. Thời gian, địa điểm quay cụ thể cùng với các chi tiết khác, chúng tôi sẽ trao đổi và ký kết hợp đồng với anh trong thời gian tới.
Phía dưới là tên và thông tin liên lạc của người phụ trách đoàn phim.
Đỗ Dư Mân thu hồi tầm mắt, nuốt ngụm trà sữa còn ngậm trong miệng, không nhịn được mỉm cười nghĩ:
Không biết khi Lương Hoài Du biết anh đã vượt qua vòng thử vai, y sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?
Nhấm nháp vị ngọt còn vương lại của trà sữa, Đỗ Dư Mân chợt cảm nhận được một chút ngọt ngào.
......
Khi Vương Lập lái xe đưa Đỗ Dư Mân đến dưới tòa chung cư, đúng lúc chàng trai uống xong ngụm trà sữa lựu dưa hấu cuối cùng.
Anh vung tay, ném cốc nhựa rỗng vào thùng rác bên đường một cách chuẩn xác, sau đó định nói với Vương Lập về chuyện đã vượt qua vòng thử vai.
"Chuyện thử vai của Cố Sơn Hà..."
Anh còn chưa kịp nói được mấy câu đã bị Vương Lập vội vàng ngắt lời: "Không được chọn thì thôi, nghe nói thử vai hôm nay còn có không ít diễn viên thực lực trẻ đến nữa, tính cạnh tranh lớn như vậy, trượt mới là chuyện bình thường. Lần sau còn cơ hội khác thì cố gắng thử tiếp, đừng buồn!"
Vương Lập vốn đã đoán trước cơ hội thử vai lần này mong manh, dẫn Đỗ Dư Mân đến thử vai cũng chỉ là thử vận may mà thôi.
Nhưng hắn biết có vẻ bản thân Đỗ Dư Mân lại muốn vai diễn này đến mức ám ảnh, nên rất lo lắng đối phương sẽ nghĩ quẩn khi biết tin mình bị trượt.
Đỗ Dư Mân nhìn vẻ mặt lo lắng của người đại diện, hơi buồn cười: "Tôi đương nhiên không buồn, tôi..."
"Không buồn là tốt rồi, không buồn là tốt rồi!" Vương Lập thở phào nhẹ nhõm, "Chúng ta vẫn phải hướng về phía trước đúng không? Lần sau tôi sẽ kiếm cho cậu mấy vai khác, chỉ cần cậu đừng kén chọn quá, với khuôn mặt này nhất định có thể nổi tiếng."