Mỹ Nhân Tướng Quân Cầm Kịch Bản Quyến Rũ Trong Tay [Giới Giải Trí]

Chương 17: Xin lỗi chưa?

Trần Thư Sâm đang cầm điện thoại, hai ngón tay gõ rất nhanh và mạnh trên màn hình, không biết đang làm gì. Còn những người khác thì ai nấy đều lộ ra vẻ mặt suy tư.

Đỗ Dư Mân đùa một chút như vậy thấy rất vui.

Anh duy trì thái độ khiêm nhường, một lần nữa chào tạm biệt tất cả mọi người trên sân khấu, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng thử vai.

Ra khỏi cửa, người đại diện Vương Lập đã lái xe đợi ở ven đường.

"Thế nào rồi? Xin lỗi chưa?"

Vừa gặp mặt, Vương Lập đã vội vàng hỏi.

Khóe môi chàng trai mang ý cười, tự nhiên đáp: "Đương nhiên rồi."

- Không chỉ biểu đạt lời xin lỗi, anh còn nhiệt tình bày tỏ tình yêu mến của mình đối với Lương Hoài Du nữa đấy.

"Vậy thầy Lương thì sao? Anh ấy phản ứng thế nào?" Vương Lập lo lắng hỏi dồn.

"Anh ta á?" Đỗ Dư Mân lười biếng tựa vào ghế phụ, "Đương nhiên cũng bị thái độ chân thành của tôi làm cho rung động rồi."

Nghe thấy những lời này, Vương Lập lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc khởi động xe, hắn không nhịn được liếc nhìn chàng trai ngồi ở ghế phụ vài lần.

Đối phương nheo mắt như một chú mèo con, thần thái vừa đẹp mắt vừa thoải mái, toàn thân toát lên vẻ thư thái nhàn nhã.

Để ý thấy ánh mắt của Vương Lập, Đỗ Dư Mân khẽ nghiêng đầu: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

Vương Lập vội vàng thu hồi ánh nhìn, thầm nghĩ trong lòng.

Sao cảm giác Đỗ Dư Mân có gì đó khang khác.

Hình như đột nhiên trở nên đầy thu hút một cách khó tả?

Vương Lập từ bỏ suy nghĩ vẩn vơ, nhét ly trà sữa đặt sẵn trong khay để cốc vào tay chàng trai: "Này, chuẩn bị cho cậu đấy."

"Đây là gì vậy?"

Chàng trai bình thản cầm ly chứa chất lỏng màu đỏ đang lắc lư lên, nhưng đầu ngón tay bỗng trở nên lạnh buốt.

Ngục tối âm u tĩnh mịch, hơi thở ẩm ướt lạnh lẽo, và cả... thánh chỉ màu vàng kim cùng chén rượu độc đỏ tươi kia.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt, những mảnh ký ức trước khi chết lại lướt qua tâm trí như một cuộn phim.

Cơn đau rát bỏng khi nuốt phải rượu độc tựa như lại nhói lên trong cổ họng, cần cổ vừa mới hiện lên chút sắc hồng, hiện tại dường như cũng trở nên trong suốt.

Vương Lập không để ý đến sự bất thường của anh, chuyên tâm lái xe về phía đường chính: "Đó là trà sữa lựu dưa hấu mới ra, cậu thử xem có ngon không."

"... Được."

Đỗ Dư Mân khép mắt, dùng ống hút chọc thủng lớp màng nhựa trên bề mặt.

Tay anh rất lạnh, nhưng vẫn rất vững vàng.

Tinh thần phản nghịch gào thét trong huyết mạch, khiến anh không bị khuất phục bởi một ly nước ngọt tầm thường. Là kẻ vô dụng uống nước còn không nổi thì lấy gì để báo đáp Lương Hoài Du?

-- Chiến thần của triều Đại Hòa, trời sinh đã phản nghịch.