Edit: Mì
Hoa Nhiễm hoàn toàn không ngờ rằng, sau khi lựa chọn đi vào cục cảnh sát, người đầu tiên tới thăm cô sẽ là Tezuka Kunimitsu.
"Kunimitsu."
Cách cửa kính dày nặng, cô vô tình đặt tay lên tấm kính.
"Cô có khỏe không?" Tezuka Kunimitsu nhìn cô một vòng từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn cô không có bị ngược đãi gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Thực xin lỗi..."
Hoa Nhiễm buồn cười nhìn mặt Tezuka Kunimitsu đang nghiêm túc xin lỗi cô, nhẹ nhàng gõ hai cái vào tấm kính nói: "Kunimitsu anh không có làm sai cái gì, vì sao phải xin lỗi?"
Thiếu niên nghiêm túc lắc đầu, chỉ là một lần lại một lần dùng ánh mắt miêu tả gương mặt cô.
"Tôi tin tưởng cô."
"Video đều rõ ràng như vậy, vì sao còn phải tin tưởng tôi?"
"Tôi tin tưởng cô sẽ không vô duyên vô cớ mà đi làm chuyện như vậy." Tezuka Kunimitsu cũng đặt tay lên tấm kính phía trước, đối diện với cái tay kia của Hoa Nhiễm, "Hoa Nhiễm, tôi thích cô."
Thiếu niên đột nhiên thổ lộ làm Hoa Nhiễm có chút choáng ngợp, cô ngơ ngác mà nhìn bàn tay hai người như là đang chạm vào nhau, trong lúc nhất thời không biết nên cười hay nên khóc.
"Lần sau, nếu cô còn muốn ở toilet..."
Nói ra điều này, trên má của một Tezuka Kunimitsu trầm tĩnh thường ngày lại bắt đầu đỏ ửng. Hắn rời khỏi tầm mắt Hoa Nhiễm, xấu hổ mà khẽ thì thầm: "Tôi sẽ làm cô thoải mái."
"Kia... Nếu tôi muốn làm trò ngu ngốc trên tàu điện ngầm thì sao?"
"Hoa Nhiễm!"
"Không được sao?" Hoa Nhiễm tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn, xoa xoa cái mũi nói, "Có lẽ đời này tôi sẽ không còn cơ hội đi tàu điện ngầm, cho nên anh cứ nghĩ là chuyện này không thể xảy ra đi, vậy cũng không thể giả vờ đồng ý để tôi vui vẻ sao?"
Khả năng bị phán tử hình là rất lớn.
Tezuka Kunimitsu nhớ lại những gì ông nội đã nói với hắn sau khi ông gọi điện thoại nói chuyện với bằng hữu của mình , vừa thâm tình lại vừa bi thương mà nhìn chăm chú Hoa Nhiễm nói: "Mặc kệ cô muốn chơi cái gì tôi đều sẽ chiều theo ý cô."
"Ừm, Kunimitsu anh là tốt nhất!"
Đột nhiên, mọi lăn tăn trong lòng liền như vậy tan thành mây khói, Hoa Nhiễm ôm mặt cười nhìn chằm chằm Tezuka Kunimitsu, mãi cho đến khi thiếu niên bị cô nhìn chằm chằm đến đỏ mặt lên, cô mới nhìn quản giáo* phía sau phất phất tay.
*Quản giáo: Người trông coi phạm nhân.
"Kunimitsu, mặc kệ thế nào thì cũng phải cố lên cho trận thi đầu tennis toàn quốc sắp tới."
Sau đó, không đợi cô nhàn rỗi đến không có việc gì, quản giáo qua đường giáp trông giữ cô liền đưa cô đi, tiếp theo là Keigo Atobe đến thăm cô.
"Atobe ——"
Hoa Nhiễm tươi cười nhảy nhót về phía tấm kính: "Atobe, anh cư nhiên lại chậm một bước so với Kunimitsu."
Lâu như vậy không gặp mặt, vừa thấy mặt lại liền làm tôi không thoải mái vui vẻ như vậy sao?
Keigo Atobe cau mày, thật muốn đem cô ấn lên tấm kính phía trước, sau đó thao chết cô. Tìm không thấy người, lại bị người phụ nữ kia hãm hại sau đó còn muốn tự mình chui vào bẫy, cô không sợ bị chơi xấu sao?
"Chỉ mới mấy ngày không thấy cô, như thế nào lại lại chạy vào trong nhà giam ?" Keigo Atobe bắt chéo chân ngồi ở trên ghế bên kia tấm kính hỏi, "Còn có, mấy ngày nay cô đã chạy đi đâu?"
Hoa Nhiễm không định nói cho hắn biết việc mình tự bế rồi ngủ một tuần, cho nên liền chọn vài điểm không quan trọng mà trả lời: "Tôi mấy ngày nay ở cùng chỗ với Sanada Genichirou và SeiichiYukimura."
Seiichi Yukimura!
Hắn gọi điện thoại hỏi qua không biết bao nhiêu lần, lần nào đối phương cũng tỏ vẻ vô cùng vô tội mà nói với hắn —— hắn cũng không biết bác sĩ Hoa Nhiễm ở nơi nào, từ lúc chia tay ở bệnh viện thì vẫn chưa có liên hệ lại.
Tóm lại hiểu lầm việc Hoa Nhiễm một tuần trước đều ở cùng với Seiichi Yukimura nên hiện tại Keigo Atobe rất rất khó chịu, khó chịu đến nỗi muốn thu thập Hoa Nhiễm.
"Đều đã làm?"
"Ừ."
"Bọn họ cùng nhau?"
"Ừ."
"Hoa Nhiễm, quản giáo đang theo dõi kia có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện không?"
"Không thể."
"Bổn đại gia hiện tại rất muốn đem cô thao chết ở trong ngục giam."
Từ giọng điệu của Keigo Atobe có thể biết được hắn thật sự đang rất tức giận làm Hoa Nhiễm chớp chớp mắt, cho dù bị còng cả hai tay với nhau nhưng cô vẫn có thể di chuyển tay trên dưới để vén quần áo của mình lên, sau đó đem vυ' trắng nõn dán lên tấm kính phía trước nói: "Tôi cũng muốn bị Atobe thao chết ở chỗ này. Hmm, muốn chơi ngục giam play sao?"
Hai vυ' mượt mà dán lên tấm kính như hai cái bánh, đầṳ ѵú như hai quả anh đào cứ vậy mà đối diện với mặt Keigo Atobe.
"Cô thật đúng là dục cầu bất mãn* tiểu tao hóa."
*dục cầu bất mãn: chưa thoả mãn nhu cầu, du͙© vọиɠ.
Keigo Atobe đặt tay lên tấm kính phía trước, hận không thể trực tiếp xuyên qua tấm kính mà nắm lấy hai khối nhũ thịt kia rồi dùng sức mà vuốt ve.
"Tôi còn tưởng trong ngục giam sẽ có chút thú vị, kết quả là mấy quản giáo kia đều không chạm vào tôi, quá sức nhàm chán a, thực chờ mong ngục giam play nhưng một chút cũng không có phát sinh." Hoa Nhiễm cố ý nói ra mong muốn chưa được hoàn thành, rồi nhìn Keigo Atobe vươn đầu lưỡi, "Tiểu huyệt mấy ngày nay đều trống rỗng, rất muốn Atobe dùng côn ŧᏂịŧ lớn lấp đầy nó."
"Làm tôi đi." Cứ như vậy mà câu dẫn nếu còn không phản ứng gì thì liền không phải là đàn ông, Keigo Atobe túm cà vạt trên áo sơmi nới lỏng ra, ngữ khí như ra lệnh với Hoa Nhiễm nói, "Mau đưa bổn đại gia qua, tôi liền thao chết cô, người phụ nữ thiếu làm này."
Một cánh cửa lập tức mở ra trên tấm kính chống đạn kiên cố mà đối với chuyện này dù là người theo dõi hay là quản giáo ở ngay cửa cũng đều không có bất kì phản ứng gì.
Keigo Atobe sau khi đi qua cánh cửa cũng không chạm vào Hoa Nhiễm đầu tiên, mà là nhíu mày rút dùi cui trên người của quản giáo ra.
"Atobe?"
Nhìn hắn, Hoa Nhiễm có chút nghi hoặc, nhưng cô cũng nhanh chóng hiểu ra thiếu niên này muốn làm cái gì.
Hắn cầm dùi cui rồi nhìn Hoa Nhiễm nói: "Làm sạch nó đi."
Rất đơn giản dùng pháp thuật thanh khiết liền có thể giải quyết. Dựa theo yêu cầu của hắn liền làm sạch, sau đó Keigo Atobe nhìn đôi tay cùng hai chân đều bị khoá chặt của Hoa Nhiễm, trực tiếp dùng dùi cui cởϊ qυầи ra cô.
"Muốn thử mùi vị bị dùi cui thao không?"
Keigo Atobe nhìn chằm chằm tiểu huyệt Hoa Nhiễm, đem đầu dùi cui đặt ở trên tiểu huyệt rồi bắt đầu cọ xát, vυ' bự cũng bị hắn dùng một cái tay khác bắt lấy rồi ra sức vuốt ve.
"Tiểu huyệt chính là muốn côn ŧᏂịŧ lớn của Atobe ." Hoa Nhiễm bất an mà vặn vẹo nửa người dưới, tiểu huyệt cô ngoại trừ côn thịt thì chưa bao giờ bị đồ vật khác cắm vào.
"Sẽ cho cô, nhưng tiểu huyệt trước hết cần để nó thao xong rồi mới có thể cho cô."
Keigo Atobe chân thật đáng tin mà bế Hoa Nhiễm lên trên cái bàn nhỏ ngay tấm kính, cúi đầu nhìn tiểu huyệt cô bị dùi cui đùa bỡn, nhịn không được mà hô hấp bắt đầu thô nặng lên.
Tiểu Đậu Đậu của thiếu nữ bị dùi cui kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà đứng thẳng lên, hai cánh hoa mở ra giống như một đóa hoa hồng nhạt bảo vệ hoa hạch ở bên trong. Hoa huyệt không ngừng phun ra dâʍ ŧᏂủy̠ dính đầy lên đầu dùi cui, miệng hoa huyệt lúc mở lúc đóng như mời gọi hắn đem cái gì cắm vào.
Tuy nghĩ vậy nhưng tay hắn cũng không có chậm lại.
Lạnh băng, thấy đằng trước dùi cui có một vòng nhỏ màu đen nhô lên, hắn liền chậm rãi đem nó chen vào tiểu huyệt Hoa Nhiễm.
"Thật lạnh... Atobe thật kỳ quái..."
"Cô xem tiểu huyệt thậm chí còn có thể nuốt trôi đại côn ŧᏂịŧ, đồ chơi nhỏ bé như vậy thì làm sao có thể kì quái được?"