Edit: Mì
Ký ức cuối cùng chính là Hoa Nhiễm nổi điên mà phá hư thư viện.
Cô không chịu nỗi việc trở thành chủ nhân thư viện, nhưng cái thư viện này chính là nơi không có hệ thống cố định và tính tự chủ, nếu đã trói buộc Hoa Nhiễm thì sẽ không để cô thoát khỏi. Cô không chịu mở cửa đi giúp người khác thực hiện nguyện vọng, dứt khoát đem chính mình phong bế ở nơi này, một nơi không thuộc về bất cứ thời gian cùng không gian nào, từng chút từng chút một đem nó cắn nuốt hoàn toàn.
"Ngươi nói là, nơi đó bị Hoa Nhiễm cắn nuốt?"
Kết quả này thật quá mức kinh người.
"Ân, cô đã là chủ nhân duy nhất của cái thư viện kia, có thể hoàn toàn kiểm soát nó." Lúc đó, kết quả này thật sự đã làm Abe no Seimei vô cùng kinh hãi, "Cái gọi là quy tắc, hiện tại chỉ là do cô tự mình trói buộc chính mình."
Tuy hồi ức đã kết thúc, thế nhưng mọi thứ lại nhanh chóng quay trở lại cổng thôn xóm ban đầu kia.
"Bất cứ lúc nào cô ấy suy nghĩ không thông thì đều như vậy." Abe no Seimei khuôn mặt mang theo vẻ cưng chiều lại có chút dở khóc dở cười, "Tuy rằng cuối cùng cô cũng chịu mở cửa thư viện, nhưng lúc trước ta nói câu nói kia quả nhiên vẫn là có chút sớm."
"Chúng ta có thể làm gì cho cô ấy không?"
Seiichi Yukimura hỏi vấn đề mấu chốt nhất.
"Ta biết các ngươi đều thích cô ấy." Abe no Seimei rũ mắt, chính hắn phải nói ra điều này thì ít nhiều vẫn là có chút khó chịu, "Sau khi ta đưa các ngươi ra ngoài, các người chỉ cần cùng cô ấy... Làʍ t̠ìиɦ, là được."
"Tại sao?" Sanada Genichirou nhíu mày chất vấn nói, "Không phải ngươi yêu cô ấy sao?"
"Mặc dù Hoa Nhiễm cũng đã phần nào có thể khống chế được, nhưng sự thèm ăn thì sẽ không biến mất. Tình trạng hiện tại của cô ấy chính là vô cùng đói khát, hơn nữa cô vẫn đang không muốn đối mặt hiện thực để suy xét lời nói của ta rốt cuộc là thật hay là giả. Nếu cứ mặc kệ cô như vậy, có thể cô ấy sẽ không tỉnh lại mà cứ chìm đắm vào giấc ngủ như hiện tại. Ta cũng muốn giúp cô ấy, nhưng hiện tại ta cũng chỉ là một tàn hồn còn sót lại."
"Hơn nữa..." Abe no Seimei nói tới đây ngừng lại.
"Hơn nữa cái gì?"
"Không có gì."
Nói xong hắn vẫy quạt, trước mắt Sanada Genichirou cùng Seiichi Yukimura liền tối sầm. Chờ đến khi mở mắt lại lần nữa, bọn họ đã đứng trong căn hộ nhỏ ở chung cư kia.
"Cũng không hỏi một câu chúng ta có đồng ý hay không."
Seiichi Yukimura cúi đầu nói, nhìn về phía Hoa Nhiễm đang ngủ say.
Thiếu nữ nhíu chặt mi, dường như giấc ngủ này không hề thoải mái. Sắc mặt có chút tái nhợt, không còn một chút bộ dáng cười đùa luôn cố ý trêu chọc hắn như lúc trước, hiện tại nhìn thật đáng yêu. Thực ra từ lúc đó, hắn đã thực sự rất muốn vuốt ve gương mặt xinh đẹp này, hôn lên cái miệng nhỏ nghịch ngợm này.
"Genichirou." Hắn cười nhạt xốc cái chăn mỏng trên người thiếu nữ lên, "Cậu đã cùng cô ấy làm rồi đúng không?"
"Ân."
"Từ khi trở về trường, tôi vẫn luôn tìm kiếm cô ấy."
Seiichi Yukimura vừa nói vừa quỳ sát bên người Hoa Nhiễm, ôn nhu mà cởϊ áσ ngủ trên người cô ra. Hắn lúc ấy cự tuyệt việc thực hiện nguyện vọng với cô là vì ngay cả việc đứng lên hắn cũng không làm được thì làm sao có thể cùng cô giao dịch, hắn định chờ đến khi bản thân hoàn toàn khôi phục sẽ tự mình đứng dậy và ôm cô vào lòng.
Chỉ là khi hắn hoàn toàn bình phục thì lại không tìm thấy cô.
"Sanada, xin lỗi." Tay hắn vuốt ve gương mặt Hoa Nhiễm, "Tôi thích Hoa Nhiễm, tình cảm này đã bắt đầu từ khi cô ấy đem tôi thoát khỏi mọi ký ức đau đớn đó."
Sanada Genichirou trầm mặc mà nhìn chăm chú vào Seiichi Yukimura hơn mười giây, sau đó hắn xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.
"Genichirou."
"Tôi ở bên ngoài chờ cô ấy tỉnh lại."
Thời điểm này luôn cần có một người bắt đầu trước, mà hắn lại không thể xem Yukimura cùng Hoa Nhiễm làm trước mặt mình, lại càng không thể cùng tham gia vào.
Nghe thấy cửa được nhẹ nhàng đóng lại, Seiichi Yukimura biểu tình phức tạp nhìn chăm chú vào Hoa Nhiễm ở dưới thân mình. Phải có một người bắt đầu trước, cho dù là Genichirou, hắn cũng không nghĩ sẽ nhượng bộ: "Cho nên cô vẫn là mau tỉnh lại đi."
Bởi vì ngủ đông nên Hoa Nhiễm đã thay áo ngủ trước đó, nên khi hắn cởϊ áσ ngủ của cô ra thì cũng chỉ còn lại một cái qυầи ɭóŧ màu hồng nhạt.
"Tôi trước tiên sẽ trả giá trước." Seiichi Yukimura cười dịu dàng xoa vυ' Hoa Nhiễm, "Sau khi tỉnh lại phải nhớ đến việc thực hiện nguyện vọng của tôi."
Cặρ √υ' trắng nõn sờ vào rất mềm mại, lúc đem một bên vυ' nắm trong lòng bàn tay, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể Hoa Nhiễm đã có phản ứng. Phản ứng tinh tế này giống như một loại khích lệ thầm lặng, Seiichi Yukimura vừa vuốt ve vừa dùng ngón trỏ ấn lên đầṳ ѵú màu hồng nhạt.
Trong lúc ngủ mơ Hoa Nhiễm run rẩy trong vô thức khi đầṳ ѵú bị chạm vào, rồi cô bắt đầu đĩnh động hai bầu vυ' của mình, hai chân cũng bắt đầu cọ xát lên nhau.
"Thân thể mẫn cảm như vậy sao?"
Seiichi Yukimura buông tay phải ra, men theo eo bụng của Hoa Nhiễm một đường từ từ đi xuống phía dưới rồi chen vào giữa hai chân cô, ấn lên miệng huyệt nơi vẫn còn bị qυầи ɭóŧ bao lấy.
Hoa Nhiễm vẫn nhắm mắt như cũ nhưng lại phát ra một tiếng hừ nhẹ thoải mái: "Ân ——"
Cách qυầи ɭóŧ, tay hắn bắt đầu trượt lên trượt xuống, từ hoa hạch rồi mở ra hai cánh hoa, rồi lại quay về chà xát "Tiểu đậu đậu". Thẳng đến khi mảnh vải càng ngày càng ướt thì hắn mới buông ra, rồi một tay vuốt ve bộ ngực Hoa Nhiễm, tay còn lại thì cởi cái qυầи ɭóŧ vướng bận kia ra.
"Tôi không muốn cắm vào lúc cô vẫn còn ngủ." Seiichi Yukimura cúi đầu hôn hôn môi cô, "Cho nên..... Nếu cô không tỉnh lại thì sẽ không ăn được thứ cô muốn đâu."
Hắn lui về cuối giường, hai tay dùng sức tách đùi cô ra.
Hoa huyệt sáng bóng giống như trẻ sơ sinh hé lộ trước mắt, hai cánh hoa phấn nộn mở rộng ra bên ngoài, hoa hạch cũng do bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cương cứng nhô ra phía trước. Seiichi Yukimura tinh tế quan sát đến phản ứng ở hạ thể của của thiếu nữ, sau đó vươn ngón tay ra, nhắm ngay cửa huyệt đang không ngừng chảy ra dâʍ ɖị©ɧ của cô, cắm ngón tay đi vào.
Theo ngón tay hắn tiến vào, Hoa Nhiễm bắt đầu vặn vẹo cái mông, muốn đem nó ăn sâu thêm một chút.
"Muốn thì liền mở to mắt nói cho tôi nghe."
Seiichi Yukimura dùng ngón tay thọc vào rút ra vài lần rồi rút ngón tay ra, gần như là không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiểu huyệt của cô, giữ cô trong trạng thái ham muốn cực độ nhưng lại hoàn toàn không cho cô chiếm được sự thỏa mãn.
"Cho tôi... Thật là khó chịu...." Hoa Nhiễm chịu đủ tra tấn liền từ khóe miệng tràn ra tiếng rêи ɾỉ thống khổ.
"Cho cô cái gì?" Hắn đột nhiên dùng hai ngón tay cắm vào huyệt khẩu, dùng toàn bộ sức thọc vào rút ra vài lần rồi hắn lại ngừng lại, "Muốn tôi tiếp tục thì liền mở to mắt ra nói cho tôi nghe."
"Ngô ngô ——"
Hoa Nhiễm bị tra tấn lại không được thỏa mãn ham muốn, nước mắt liền chảy ra, cuối cùng cũng mở mắt: "Seiichi, cho tôi côn ŧᏂịŧ lớn, cầu anh lấy côn ŧᏂịŧ lớn dùng sức thao tôi."
"Bác sĩ Hoa Nhiễm." Không như Hoa Nhiễm mong muốn, Seiichi Yukimura chỉ cười, ngón tay lại bắt đầu thọc vào rút ra sau đó ngừng ở tiểu huyệt cô, "Về sau không nên làm mọi người lo lắng như vậy."
Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lâu như vậy làm cho bản thân rơi vào hư không, tiểu huyệt cuối cùng cũng có thứ gì đó cắm vào, cho dù không phải côn ŧᏂịŧ cũng làm Hoa Nhiễm thoải mái đến kêu to lên: "Tiểu huyệt thật thoải mái... Lại sâu một chút, dùng lực một chút Seiichi... Hảo bổng..."
Nhìn ra được thiếu nữ căn bản không có nghe lời hắn nói, Seiichi Yukimura thở dài vừa tăng nhanh tốc độ tay, vừa dùng tay còn lại vuốt ve "Tiểu Đậu Đậu" của cô làm nó cương cứng lên.
"A a Seiichi... Không được..... hoa hạch... Muốn đi, tiểu huyệt muốn đi..."
Một cỗ dâʍ ɖị©ɧ phun ra từ huyệt khẩu trong tiếng thét chói tai của Hoa Nhiễm, thậm chí bắn lên trên mặt Seiichi Yukimura.
"Thoải mái sao?" Hắn rút ngón tay ra đặt lên môi, rồi vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ.
Dâʍ ŧᏂủy̠ của Hoa Nhiễm dường như không có hương vị gì. Hắn dùng tay lau khô dâʍ ŧᏂủy̠ trên mặt, rồi cười dịu dàng đút hai ngón tay dính đầy dâʍ ɖị©ɧ vào trong miệng Hoa Nhiễm.
"Liếʍ sạch nó đi."