Edit: Mì
Hoa Nhiễm trần trụi nói xong liền cười nhạt ghé vào trên người Sanada Genichirou .
Cô áp vυ' trắng nõn lên trên má thiếu niên. Đầṳ ѵú cương cứng xẹt qua bờ môi của hắn làm dính theo ít nước bọt rồi lại đi xuống một chút, cọ xát qua cơ ngực rắn chắc cùng núʍ ѵú nhỏ của hắn, cố ý dừng lại ở ngay nhân ngư tuyến*, cuối cùng đem côn thịt đã dựng thẳng lên của Sanada Genichirou kẹp ở giữa hai vυ'.
*nhân ngư tuyến: hai đường chéo xuống bụng dưới phía trên xương chậu của đàn ông tạo thành hình chữ V
"Sanada." Hoa Nhiễm dùng hai tay ép hai bên sườn vυ' để siết chặt côn ŧᏂịŧ bên trong, sau đó gay gắt nói, "Thật là quá lơi lỏng a, côn ŧᏂịŧ cư nhiên cứng lên. Cậu bị biếи ŧɦái à? Bị tôi ăn mà còn có thể cứng lên."
"Ngô ——"
Sanada Genichirou nhíu mày nhìn chằm chằm Hoa Nhiễm không nói nên lời, hắn muốn giãy giụa nhưng hoàn toàn không thể động đậy được.
Thật là quá tệ, quá lơi lỏng!
Hắn luôn tự hào về khả năng tự khống chế của bản thân nhưng dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hoa Nhiễm mọi sự tự chủ đều trở nên vô dụng, thân thể có phản ứng trước một bước, sau đó đến du͙© vọиɠ trong lòng cũng bắt đầu trỗi dậy ham muốn nhiều hơn.
Côn thịt thô to nổi đầy gân xanh không ngừng trượt lên trượt xuống giữa hai bầu vυ' trắng nõn, mỗi khi qυყ đầυ nhô ra liền bị thiếu nữ dùng cái lưỡi ướŧ áŧ phấn nộn mà liếʍ láp mã mắt. Cùng lúc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả thị giác và cảm giác làm Sanada Genichirou nhịn không được mà muốn đĩnh động côn ŧᏂịŧ hướng lên trên.
Nhưng dưới sự giáo dục từ trước đến nay, hắn nắm chặt nắm tay, liều mạng khắc chế du͙© vọиɠ.
"Genichirou, du͙© vọиɠ là thứ không thể khống chế."
Hoa Nhiễm buông vυ' ra, đem toàn bộ phần trên côn ŧᏂịŧ mυ'ŧ vào trong miệng. Khoang miệng ướŧ áŧ ấm áp làm đầu ngón tay Sanada Genichirou như muốn cắm thẳng vào trong lòng bàn tay, liên tục bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy hắn rốt cuộc không khống chế được mà đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn hết vào trong miệng Hoa Nhiễm.
Càng cố khống chế sẽ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Hoa Nhiễm thì thầm nửa câu cuối ở trong lòng, rồi nuốt trọn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt xuống.
"Cảm ơn sự hiếu khách của anh." cô cười tủm tỉm trêu chọc Sanada Genichirou, rồi lại tiếp tục vươn đầu lưỡi liếʍ thân gậy, "Tiếp theo đến phiên Sanada thỏa mãn tôi."
Tuổi trẻ cường tráng, côn ŧᏂịŧ lại lần nữa bị Hoa Nhiễm liếʍ đến thẳng tắp mà dựng đứng hướng lên trời.
Cô đứng dậy đưa lưng về phía Sanada Genichirou, tay cầm dươиɠ ѵậŧ nhắm ngay cửa huyệt của mình rồi chậm rãi ngồi xuống. Côn ŧᏂịŧ nóng bỏng thô to hoàn toàn lấp đầy hoa huyệt, lúc côn thịt hoàn toàn đi vào, hai người cùng nhau phát ra một tiếng thở dốc thoải mái.
"Tuyệt ...vời."
Hoa Nhiễm chống hai tay ở trên đùi Sanada Genichirou, bắt đầu thong thả mà di chuyển mông để côn ŧᏂịŧ nghiền nát tiểu huyệt cô sau đó nhanh chóng thọc vào rút ra: "Tiểu huyệt thật thoải mái... Ấp úng, Sanada-sama, côn ŧᏂịŧ bị tiểu huyệt thao thoải mái không?"
Bị lấp kín miệng nên Sanada Genichirou không có khả năng đáp lại bất cứ cái gì, nhưng Hoa Nhiễm có thể cảm nhận được côn thịt trong thân thể bởi vì lời nói của cô mà càng thêm nóng rực.
"Seimei."
Cô xem côn ŧᏂịŧ của Sanada Genichirou như cái máy mát xa mà tuỳ ý đùa bỡn, đồng thời ác ý mà nói:
"Cảm giác ngươi nhìn côn ŧᏂịŧ nam nhân khác thao tiểu huyệt của ta như thế nào? Có phải bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức muốn thao ta không?"
"A, lại nói tiếp, chúng ta đều chưa có làm gì ——"
"Ngươi có biết vì sao ta lưu giữ linh hồn của ngươi không?"
"Bởi vì ta muốn cho ngươi xem a. Nhìn ta cùng nam nhân khác làʍ t̠ìиɦ, nhìn ta ăn thịt người, nhìn ta càng ngày càng cường đại. Đây là trừng phạt, trừng phạt đối với người đã phản bội ta, lừa gạt ta."
Hoa Nhiễm vừa dứt lời, trong bóng tối bắt đầu loé lên những tia sáng mỏng manh. Chúng hội tụ lại, cuối cùng hợp lại thành một nam nhân.
Nam nhân có mái tóc dài màu bạc dài tới eo, không hề có gió nhưng vẫn tung bay, khuôn mặt phong hoa tuyệt đại tràn đầy lời xin lỗi. Hắn đứng trước mặt Hoa Nhiễm dịu dàng vươn tay vuốt ve gương mặt cô : "Hoa Nhiễm, thực xin lỗi."
"Thực xin lỗi?"
Cô dừng lại động tác phập phồng côn ŧᏂịŧ của mình, mỉm cười nhìn chằm chằm Abe no Seimei nói: "Không, thật ra ta hẳn là nên cảm ơn ngươi mới phải. Ngươi xem, thiếu niên này so với các nam nhân của thế giới kia khá hơn nhiều."
Đôi mắt Abe no Seimei xanh thăm thẳm mặc kệ những gì Hoa Nhiễm nói, đều chỉ chứa đựng lời xin lỗi cùng sự thương tiếc.
"Thực xin lỗi, nhưng ta nói yêu ngươi tuyệt đối không phải là lừa gạt ngươi."
Đôi môi lạnh băng của nam nhân in lên trên môi Hoa Nhiễm, cô trừng lớn đôi mắt không thể tin nổi những gì mình đang nghe thì những tia sáng ấy lại một lần nữa biến mất trong bóng đêm.
"Đùa cái gì vậy... kẻ nói dối..."
Bị mắc kẹt trong màn sương đen, Sanada Genichirou trong nháy mắt này đạt được tự do, hắn ngồi dậy đôi tay nắm lấy eo Hoa Nhiễm, xoay người đem cô đè ở dưới thân.
"Nhìn tôi!" Hắn đen mặt, dùng đôi tay đầy những vết chai mỏng lau đi những giọt nước mắt phủ đầy trên mặt Hoa Nhiễm, "Đừng khóc, cùng cô làm là tôi."
"Ai khóc!"
Hoa Nhiễm hô lên mang theo giọng mũi khàn khàn, sau đó dùng sức đẩy hắn ra rồi đặt tay lên khuôn mặt hắn.
Bị đẩy ra, Sanada Genichirou cũng không có ý từ bỏ, hắn cố chấp đặt tay trên má cô mà nói xin lỗi: "Thực xin lỗi, là tôi liên luỵ đến cô. Những kẻ lưu manh đó rõ ràng là nhắm đến tôi nên mới tới đây."
"Không được nói thực xin lỗi, tôi rất ghét nghe ba chữ này !"
Thiếu nữ vừa khóc vừa hờn dỗi thực sự đáng yêu đến không chịu được. Giống y như mèo con xinh đẹp cực kì hung dữ trong video, đùa giỡn một chút liền giơ móng vuốt sắc bén dọa người.
"Tốt, không nói." Tuy rằng không phải kiểu người biết nghe lời người khác, nhưng Sanada Genichirou vẫn là theo ý Hoa Nhiễm dỗ dành cô, Hiện tại chúng ta đang ở đâu? Có thể đi ra ngoài không?"
"Không thể!"
Vừa nghe hắn nói như vậy, Hoa Nhiễm liền tức giận. Tức giận vì bản thân cư nhiên lại có thể sập vào cái bẫy thô sơ đơn giản như vậy, càng tức giận hơn nữa là chính cô tự mình đi vào.
"Dùng sức thao tôi." Cô duỗi tay lau sạch nước mắt trên mặt, sau đó đem chúng bôi lên ngực Sanada Genichirou, rồi phồng má lên nói, "Côn ŧᏂịŧ rõ ràng ở trong tiểu huyệt đã cứng như vậy. Nếu anh không đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào trong tiểu huyệt thì bất cứ ai cũng không thể rời khỏi nơi này."
Sanada Genichirou bất động trừng mắt nhìn Hoa Nhiễm, giằng co lẫn nhau một hồi, xem ra đối phương tuyệt đối sẽ không dao động, mới thở dài nói: "Chúng ta không thể như vậy."
"Như thế nào?" Hoa Nhiễm cố ý véo lên cơ ngực rắn chắc, nhưng thất bại sau đó lại đặt tay ở trên eo hắn mà véo một cái, "Tôi khẩu giao cho anh, lại nhũ giao cho anh, anh đều nhìn thấy. Hiện tại côn ŧᏂịŧ vẫn còn cắm ở tiểu huyệt, vậy mà còn trở mặt với tôi sao?"
"Hay là... Anh cảm thấy tôi là yêu quái, cho nên không chấp nhận?"
Hoa Nhiễm nói xong câu cuối liền xoay đầu, biểu tình cô đơn nhìn xa xăm. Bộ dáng này, làm đáy lòng Sanada Genichirou dâng lên một loại đau lòng nói không nên lời. Hắn đến bây giờ nếu vẫn còn không rõ chuyện Hoa Nhiễm từ lúc bắt đầu đã không có ý ăn hắn thì thật quá ngu xuẩn.
Đại khái trong thời gian nghe hắn nói chuyện, cô cũng đã khống chế được chính mình. Phần còn lại đúng như lời nam nhân kia, cô sợ hãi chính cô, chán ghét chính cô.
"Không, dù mọi người có nghĩ gì về bác sĩ Hoa Nhiễm, tôi chính là thích cô của hiện tại."
Lúc Sanada Genichirou nói những lời này trên má liền ửng đỏ, chẳng qua bị làn da ngăm đen của mình che dấu nên rất khó nhận thấy được.
Nghe câu trả lời nghiêm túc như vậy, Hoa Nhiễm cảm thấy cô mũi mình có chút ngứa ngáy. Nhưng bị Abe no Seimei lừa gạt phản bội quá nhiều lần nên cô sẽ không dễ dàng như vậy mà lơi lỏng đề phòng. Cô duỗi tay ôm lấy cái lưng rắn chắc của Sanada Genichirou, áp mặt ở bên tai hắn thấp giọng nói: "Những lời này nếu không phải là gạt tôi, vậy thì dùng sức yêu tôi đi."
"Thật là... Quá lơi lỏng a..."
Đôi môi ấm áp chạm lấy nhau, lưỡi dây dưa kéo ra sợi chỉ bạc. Lúc môi lưỡi tách ra, Sanada Genichirou biểu tình nghiêm túc bị Hoa Nhiễm lôi kéo hai tay bao trùm lên cặρ √υ' mềm mại mượt mà.
"Vυ' của tôi, có thích không?"
Hoa Nhiễm trừng mắt Sanada Genichirou, thật muốn cắn một ngụm lên cái mặt đen hoàn toàn không biết thả lỏng kia.
"Đừng nói như vậy... Không được đứng đắn."
"Vυ' không "đứng đắn" sao?" Hoa Nhiễm cố ý cười rồi di chuyển bộ ngực, làm đầṳ ѵú cọ xát vào lòng bàn tay hắn, "Núʍ ѵú đâu rồi? Còn có côn ŧᏂịŧ, thao huyệt..."
Ngay sau đó, cô đã bị Sanada Genichirou mặt đen trực tiếp dùng miệng ngăn chặn miệng cô.