Tổng Mạn: 100 Tư Thế Thoả Mãn Nguyện Vọng

Chương 43: Ta còn muốn (Hơi H)

Edit: Gar

Thiếu niên mãnh liệt mà đẩy hông, côn thịt thô to giống như đang đóng cọc mà ra vào tiểu huyệt của Hoa Nhiễm. Không có bất kỳ kỹ xảo nào mà chỉ là thô bạo thao làm cho Hoa Nhiễm không có cách nào tự khống chế bản thân mà ôm chặt lấy lưng hắn, lưỡi thì không ngừng liếm láp, chơi đùa với lưỡi của Sanada Genichirou.

"A a Côn thịt tốt ... Genichirou côn thịt thật lớn thật tốt ... giống như bây giờ dùng sức mà thao tôi..."

Tiểu huyệt bị côn thịt thô to đầy gân xanh đâm đến nơi sâu nhất, toàn bộ tiểu huyệt đều bị lấp đầy căng thành hình dạng của côn thịt.

Tiếng rêи ɾỉ của Hoa Nhiễm càng thêm kích thích Sanada Genichirou, côn thịt thô dài cứ như vậy mà một lần lại một lần đâm sâu vào cửa tử cung, đem quy đầu mở ra cổ tử cung của cô. Sau đó cứ như vậy mà kịch liệt thao cô, hắn đột nhiên đẩy mạnh côn thịt về phía trước, đem đầu côn thịt hoàn toàn cọ xát vào vách tử cung.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng bắn thẳng vào trong tử cung, Hoa Nhiễm bị kích thích mà cắn vào vai của hắn rồi đạt cao trào.

"Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Genichirou toàn bộ đều bắn vào tử cung..." cô thở hổn hển vươn đầu lưỡi liếm lên cổ Sanada Genichirou, "Rất thỏa mãn... tiểu huyệt cũng thật thoải mái.... Tôi còn muốn, làm sao bây giờ?"

Thiếu nữ trong l*иg ngực gương mặt đỏ ửng lại đang câu dẫn chính hắn, vừa mới bắn xong nhưng Sanada Genichirou phát hiện ra côn thịt mình lại một lần nữa cứng rắn mà dựng đứng lên.

"Không được." Hắn trầm giọng, rút ra côn thịt.

"Genichirou?"

"Chúng ta cần phải trở về."

"Chính là ..." Hoa Nhiễm ôm cổ hắn tỏ ra vô cùng đáng thương mà nhìn hắn, "Tôi còn chưa có ăn no, nếu chưa no sẽ còn muốn ăn thịt người."

Ánh mắt của cô thật sự là làm hắn tức giận nhưng cũng không biết tức giận như thế nào, chỉ là cảm thấy chỉ cần thanh âm của chính mình lớn hơn một chút là có thể làm cho cô ấy khóc.

"Chỉ một lần thôi."

Sanada Genichirou xấu hổ lại đem côn thịt lại một lần nữa đâm vào.

Cảm thấy mỹ mãn, Hoa Nhiễm lập tức gật đầu đáp: "Ân ân, chỉ thêm một lần liền lập tức trở về."

Kỳ thật, có thêm một lần nữa thì Hoa Nhiễm cũng không thể ăn no, bị thuốc của Yagokoro Eirin khống chế gọi ra bản thể yêu quái của chính mình thì không phải chỉ cần một chút đồ ăn là có thể thỏa mãn được. Nhưng mà ép thiếu niên này quá cũng không tốt, nên vì sức khỏe của hắn mà suy nghĩ, Hoa Nhiễm vẫn là giữ lời của mình mà đưa hắn cùng những gã lưu manh kia trở về thế giới hiện thực.

"Trước mắt rời khỏi đây đã."

Cô đem những gã lưu manh kia ném trở lại con hẻm nhỏ, mang theo Sanada Genichirou tìm một phòng chung cư không có ai ở, tương đối sạch sẽ mà trực tiếp đi vô ở nhờ.

"Lúc đó, cô vì cái gì mà bị mất khống chế?" Sanada Genichirou nhìn lại kết giới do Hoa Nhiễm tạo nên có chút nghi hoặc, kể cả lời nói lúc đó của cô, thấy thế nào cũng đều khả nghi.

Hoa Nhiễm hoàn thành kết giới, sau đó mới điểm lên trên trán hắn mở ra ký ức luân hồi của chính bản thân hắn.

"Người phụ nữ kia ở trên người của cậu đã thả một ít loại thuốc đặc biệt. Đầu tiên là gửi tin nhắn để cho tôi tới cứu cậu, sau đó đem thuốc thả lên người cậu bảo đảm tôi nhất định sẽ đụng vô, sau đó chờ yêu tính của tôi kích phát quá độ, mất đi khống chế liền ăn thịt người."

Cô vừa nói, vừa bắt chéo chân ngồi trên sô pha nhìn Sanada Genichirou đang tiếp thu những ký ức luân hồi.

Những kiểu người cố chấp, cứng nhắc đều đặc biệt kiên định, hơn nữa có Hoa Nhiễm giúp đỡ cho nên Sanada Genichirou rất nhanh đã tiếp nhận sự thật, hơn nữa không có một chút biểu cảm nào là thống khổ.

Ngoan ngoãn ngồi đối diện với Hoa Nhiễm, thiếu niên nhíu chặt mày hỏi tiếp: "Người phụ nữ kia vì cái gì mà nhắm vào cô? Không phải là nhắm vào chúng tôi sao?"

"Bởi vì tôi đã phá hủy sự trừng phạt của cô ta a____"

Mắt Hoa Nhiễm nhắm lại, khóe miệng gợn lên một nụ cười châm biếm nói: "Cô ta đại khái cảm thấy tôi bất quá chỉ là một tiểu yêu quái, cho nên muốn dùng biện pháp này khiến cho tôi thống khổ. Cậu xem, ăn luôn đối tượng cứu vớt của mình, có phải hay không là việc tồi tệ nhất?"

"Đáng tiếc chính là, tôi cũng không làm theo kế hoạch của ả."

"Vậy cô vì cái gì mà muốn giúp chúng tôi?"

"Chỉ là đang giúp một người khác thực hiện nguyện vọng mà thôi." Hoa Nhiễm theo thói quen mà khoác lên mình vỏ bọc không phải là người tốt, "Cái giá trao đổi để thực hiện nguyện vọng. Nói cách khác vừa rồi liền trực tiếp ăn luôn cậu."

Nói xong cô trừng mắt với Sanada Genichirou: "Tôi muốn ngủ đông, nhiều nhất là ba ngày, trong lúc này đừng đụng vào tôi, bằng không tôi sẽ thật sự ăn luôn cậu!"

Không được ăn no nên cần phải ngủ đông để giảm bớt cảm giác đói khát, tuy rằng chỉ là giải pháp tạm thời, trị được ngọn không trị được gốc nhưng tốt xấu gì cũng có thể dùng được. Chờ tới khi tác dụng của thuốc hoàn toàn mất đi, cái miệng trên xương quai xanh biến mất, nếu không cô sẽ không gặp mặt bất cứ ai cả.

——————

"Genichirou."

Sau khi kết thúc buổi tập tennis, Seiichi Yukimura gọi hắn lại, tuy rằng nhìn hắn rất bình tĩnh nhưng những người thân thiết với hắn vẫn có thể nhìn ra được Sanada Genichirou đang nôn nóng, hỏi: "Cậu gặp phải chuyện khó khăn gì không thể giải quyết được sao? Giải vô địch quốc gia còn có nửa tháng nữa, tôi không hy vọng Rikkaidai của chúng ta, một trong ba đội mạnh nhất xuất hiện sai lầm."

Nhớ tới những ký ức luân hồi, Seiichi Yukimura chấp niệm đối với trận thi đấu lần này không chỉ không hề giảm bớt, ngược lại có thể nói là càng thêm coi trọng.

Đã từng trải qua vô số lần không có biện pháp gì có thể tham gia trận thi đấu này, vô số lần không có cách nào cầm lấy vợt tennis. Nguyên nhân chính là như vậy, vào thời điểm hắn có thể một lần nữa được cầm vợt tennis, nên mới có khát vọng chiến thắng lớn như vậy.

"Rikkaidai không được phép thua." Sanada Genichirou kiên định nhìn Seiichi Yukimura, chỉ là sau khi nói xong lời này thì vẻ mặt của hắn vẫn xuất hiện một tia lo lắng.

Không phải lo lắng về việc tham gia thi đấu, mà là lo lắng những sự việc khác.

"Yukimura..." Hắn do dự nhưng cuối cũng vẫn là lên tiếng hỏi, "Cậu có biết bác sỹ Hoa Nhiễm, cô ấy...."

Seiichi Yukimura rất nhạy bén phát hiện ra đối với Sanada Hoa Nhiễm là đặc biệt, cũng phát hiện ra gần đây hắn có chút thay đổi. Giống như là đã phải trải qua rất nhiều chuyện, mang theo sự từng trải theo thời gian mà lắng đọng lại thành sự thành thục của người trưởng thành.

"Morikawa Seiko."

Khi Seiichi Yukimura nói ra cái tên này, cả người Sanada Genichirou chấn động, bất quá cũng cùng hắn suy đoán ra một số chuyện.

"Hoa Nhiễm, cô ấy xảy ra một chút chuyện."

Seiichi Yukimura biết gần đây Hoa Nhiễm lại biến mất, Keigo Atobe cũng vì chuyện này mà gọi điện thoại hỏi hắn không ít lần. Hắn vẫn luôn cho rằng chắc là cô lại đi theo người đàn ông nào đó, thế nhưng thì ra đúng là có vấn đề, tùy tiện lựa chọn một cái chung cư, sau đó lâm vào trạng thái ngủ say.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Seiichi Yukimura cau mày vươn tay muốn xem thử nhiệt độ cơ thể của Hoa Nhiễm.

"Đừng cử động."

Đang đóng cửa, Sanada Genichirou đã chậm một bước, tại thời điểm hắn hô lên thì tay của Seiichi Yukimura đã chạm vào Hoa Nhiễm.

Sương đen từ trong thân thể Hoa Nhiễm rất nhanh đã tràn ra, nhanh chóng lấp đầy căn hộ. Bất quá so với tưởng tượng của Sanada Genichirou không giống nhau, bọn họ cũng không phải là bị cuốn đến không gian khác mà cảnh tượng trước mắt hắn cùng Yukimura thoạt nhìn giống như một thế giới khác.————————