Edit: Gar
"Không cần..." Hoa Nhiễm duỗi tay ôm lấy lưng hắn, đầu vươn ra sau rêи ɾỉ nói, "Tiểu huyệt chỉ để cho mình Inui-sama thao... A a... Không cần để mọi người trên tàu thao..."
"Chỉ muốn cho tôi thao?"
Inui Sadaharu nghe lời cô nói liền từ cổ hôn đến miệng cô.
"Cái tao huyệt này rõ ràng đều để Fuji và Echizen thao qua, còn là hai người bọn họ cùng nhau thao." Hắn lấy tay nắm lấy mông cô, đem côn ŧᏂịŧ cắm sâu vào trong tử ©υиɠ hỏi, "Nói cho tôi, tử ©υиɠ của cô đã bị bao nhiêu người bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào?"
"Tôi không biết..." Hoa Nhiễm có thể cảm giác được qυყ đầυ cực đại đang cố ý đẩy đến miệng tử ©υиɠ của cô, cô ôm lấy Inui Sadaharu làm âm phụ dính sát vào hạ thể của hắn, "Tôi cũng không biết bị bao nhiêu người bắn vào a a... Quá ...sâu ... Côn ŧᏂịŧ toàn bộ đều đi vào... Nhanh dùng côn ŧᏂịŧ lớn thao chết tôi..."
"A, tôi muốn thao chết cô, thao hỏng cái da^ʍ huyệt này."
Đầu dươиɠ ѵậŧ bị cửa tử ©υиɠ cắn đến tê dại, Inui Sadaharu gắt gao nhéo vào cánh mông của Hoa Nhiễm, bắt đầu mãnh liệt thọc vào rút ra, cuối cùng đem toàn bộ côn ŧᏂịŧ thao đến tử ©υиɠ Hoa Nhiễm.
"Cô muốn tϊиɧ ɖϊ©h͙." Hắn ôm chặt Hoa Nhiễm, làm vυ' cô dán sát lên ngực hắn, đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng bắn sâu vào trong tử ©υиɠ, "Thích sao?"
"Ân ân... Thích... Thích toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều bắn tới tử ©υиɠ..." Tử ©υиɠ bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng tưới, Hoa Nhiễm cũng theo đó mà cao trào thêm lần nữa, "A a a... Thật thoải mái... Được tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào... Tao huyệt thoải mái muốn chết... Thật tuyệt.."
Kɧoáı ©ảʍ cực hạn làm khóe mắt Hoa Nhiễm rơm rớm nước mắt, há miệng cắn môi Inui Sadaharu mυ'ŧ lấy dữ dội.
"Inui-sama." Chờ hô hấp khôi phục bình, Hoa Nhiễm mới buông môi Inui Sadaharu ra rồi liếʍ cổ hắn, ngữ khí triền miên mà nói, "Tôi muốn nghe anh kêu tên tôi."
"Hoa Nhiễm."
Inui Sadaharu thở phì phò vuốt ve đỉnh đầu Hoa Nhiễm .
"Ưm ưm, còn muốn nghe." Hoa Nhiễm treo ở trên người hắn, cố ý hút lấy một vết dâu tây trên cổ hắn.
Đối với chuyện Hoa Nhiễm làm, Inui Sadaharu lúc này đã bình tĩnh lại liền ôm đầu cô kéo ra nói: "Hoa Nhiễm, nếu hút tiếp sẽ bị Fuji phát hiện đó."
"Anh sợ hắn phát hiện sao?"
"Không phải." Inui Sadaharu cầm lấy mắt kính bị Hoa Nhiễm ném trên bồn rửa tay đeo lên, "Tôi sợ cô sẽ lại bị hắn bắt nạt."
" Inui-sama anh sẽ tới bảo vệ tôi a, hắc hắc." Nói xong Hoa Nhiễm liền cười một cái rồi hôn lên má hắn.
Sửa soạng xong xuôi, hai người mới lần lượt một trước một sau từ toilet đi ra ngoài.
Fuji Shusuke ngồi tại chỗ ngồi chờ đợi mấy chục phút, híp mắt nhạy bén phát hiện trên cổ Inui Sadaharu có dấu vết, tuyệt đối là ai đó đã lưu lại dấu hôn. Đến nỗi ai là kẻ lưu lại. Chỉ cần nhìn Hoa Nhiễm trưng ra bộ dáng ăn uống no đủ liền biết là ai.
"Hoa Nhiễm." Hắn mỉm cười vẫy tay với Hoa Nhiễm, "Vấn đề lúc nãy cô còn chưa trả lời cho tôi đâu? Sau khi trở về cô tính đi đâu?"
"Tôi tính sẽ tiếp tục ở bệnh viện giúp Echizen chăm sóc dì."
Hoa Nhiễm theo bản năng mà lựa chọn Echizen Ryoma .
"Như vậy ——" Fuji Shusuke tiếc nuối nhìn Hoa Nhiễm, sau đó rũ mí mắt xuống quay đầu qua hướng cửa sổ, "Mẹ tôi biết cô cũng tham gia chuyến đi lần này, nên cao hứng muốn tôi mời cô về nhà chơi, bà gần đây có học được cách làm món điểm tâm mới muốn cho cô ăn thử."
"Điểm tâm?!" Mắt Hoa Nhiễm loé sáng, dứt khoát kiên quyết mà nói, "Vậy tôi sẽ đến nhà Shusuke chơi, dì thật là tốt a."
Chỉ như vậy mà đã nhanh chóng thay lòng đổi dạ, không chỉ có Echizen Ryoma ngồi bên cạnh, mà ngay cả Inui Sadaharu đang ngồi phía bên kia cũng đều không nhịn được mà che mặt thở dài.
Nhưng không giống như suy nghĩ của mọi người, vào ban đêm Fuji Shusuke hoàn toàn theo ý của Hoa Nhiễm, hung hăng thao cô một trận, không có bất cứ ý tứ xấu xa nào tra tấn cô.
"Shusuke."
Tiểu huyệt hàm chứa lấy côn ŧᏂịŧ vừa mới bắn xong, Hoa Nhiễm nằm trong khuỷu tay của Fuji Shusuke nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ rời đi, chờ toàn bộ nguyện vọng của Atobe được thực hiện, tôi liền sẽ rời đi."
Thông minh mà ý thức được đây là sự thật không có khả năng xoay chuyển, Fuji Shusuke một câu cũng không nói. Cũng không hỏi nguyên nhân, cũng không giữ cô lại, chỉ là ôm cô, để dươиɠ ѵậŧ ở lại trong tiểu huyệt của cô suốt một đêm.
Buổi sáng hôm sau, lúc rời giường đi ăn cơm sáng.
Hoa Nhiễm lôi kéo quần áo Fuji Shusuke, thấy dì Fuji đang cười trộm liền làm nũng: "Shusuke, tôi cũng muốn đi học viện Seishun chơi, anh dẫn tôi đi được không?"
"Đi thôi." Fuji Shusuke xoa xoa đầu Hoa Nhiễm, "Mang theo di động, đừng để tôi không tìm thấy cô."
"Tuân mệnh!"
Đến sân trường, có thể nói đây là lần đầu tiên Hoa Nhiễm tới trường học hiện đại, cô giống như là con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, liền thoát khỏi sự kiểm soát của Fuji Shusuke. Trong chớp mắt, Hoa Nhiễm liền triệt triệt để để biến mất khỏi tầm mắt hắn.
"Quên đi, cô vui vẻ là được rồi."
Fuji Shusuke chỉ có thể nhún nhún vai một cái rồi đi về hướng sân tennis.
"Uy, làm sao để đi đến câu lạc bộ tennis?" Hình như cũng là lần đầu tiên thiếu nữ tới học viện Seishun nên đã ngăn Hoa Nhiễm lại hỏi.
"Xin lỗi." Hoa Nhiễm cười ôn nhu trả lời, "Tôi cũng là lần đầu tiên tới trường này. Cô là tới tìm người sao? Tuy rằng tôi là lần đầu tiên đến, nhưng thành viên đội tennis tôi đều biết nha."
Tựa hồ có chút ngượng ngùng, thiếu nữ tránh tầm mắt của Hoa Nhiễm trả lời: "Tôi tới tìm Echizen."
"Oa, cô ấy tới tìm Ryoma làm cái gì?"
Hoa Nhiễm nghe thấy tiếng khe khẽ của một cô gái truyền đến từ phía sau bồn hoa.
"Còn cô gái tóc vàng kia chắc là bạn bè ở bên Mỹ của Ryoma?"
"Này, chúng ta nghe lén như vậy không tốt lắm đâu a..."
Quay đầu, Hoa Nhiễm liếc mắt đến chỗ thanh âm vọng ra, sau đó mỉm cười nói: "Đi thôi, tuy rằng đây là lần đầu tiên tới, nhưng tôi rất rõ vị trí cụ thể." Nói xong cô liền dẫn đầu đi trước, cảm ứng được phương hướng của Echizen Ryoma rồi đi theo.
"Ryoma ~~~" lúc sau ở phía xa thấy được Echizen Ryoma, Hoa Nhiễm nháy mắt với hắn rồi chạy chậm lại nhào vào trong lòng ngực thiếu niên, "Một ngày không gặp anh có nghĩ tới tôi không? Bên kia có một cô gái tới tìm anh, nói thật, có phải anh lén tôi đi ra ngoài ăn cắp cá* !"
*ăn cắp cá: tương tự như bắt cá hai tay
"Đừng quậy."
Đôi tay Echizen Ryoma thuần thục mà tiếp được Hoa Nhiễm, một bên bất đắt dĩ không biết làm sao, một bên giải thích nói: "Tôi không quen biết người phía sau."
Thiếu niên vừa thân mật vừa bất đắc dĩ nhìn Hoa Nhiễm, mọi người đều có thể nhìn ra được quan hệ không bình thường của bọn họ.
Thiếu nữ đi theo sau Hoa Nhiễm thấy được một màn như vậy, có chút ngoài ý muốn nói: "Tôi là vì xem Echizen thi đấu tennis nên ngưỡng mộ anh ấy, vì thế mới tự mình làm bánh cookie muốn đưa cho Echizen để cổ vũ anh ấy. Cô là bạn gái của Echizen sao? Xin lỗi đã làm cô hiểu lầm."
Lời giải thích khéo léo như vậy làm Hoa Nhiễm nhìn cô gái đến vài lần. Chỉ là người trước mắt thì tương đối bình tĩnh nhưng hai người đi theo cô phía sau thì không được bình tĩnh như vậy.
"Cái gì?! Ryoma đã có bạn gái? Chết tiệt, Ryoma thậm chí không từ chối mà còn ôm lấy cô ta. A a a a, thật không cam lòng, nhưng cô ta thật sự thật sự xinh đẹp, căn bản là không thể so..."
Kosaka Tomoka vẫn luôn tự cho mình là người hỗ trợ fan club của Echizen Ryoma nên cô không cam lòng mà đi qua đi lại, kết quả chính là, càng quan sát Hoa Nhiễm, cô càng cảm thấy đối phương thật xứng với Ryoma của cô.
Cũng thích Echizen Ryoma, Ryuzaki Sakuno liếc mắt thấy hắn vẫn còn ôm Hoa Nhiễm, lại nhìn thoáng qua Kosaka Tomoka đang thở phì phì, khẽ nói: "Kosaka, tôi đi tham gia hoạt động của câu lạc bộ đây."
"Sakuno ——"
"Này, Ryoma." Nghe được đoạn đối thoại này, Hoa Nhiễm tiến đến bên tai Echizen Ryoma nhỏ giọng nói, "Không nghĩ anh lại nổi tiếng đến như vậy, tương lai nhất định không cần lo lắng chuyện không có bạn gái."
Đối với những lời này của Hoa Nhiễm, Echizen Ryoma liền tỏ vẻ không thích.
Hắn buông Hoa Nhiễm ra, vươn tay véo lấy hai má của cô: "Mấy lời như vậy tôi không muốn nghe thấy lần thứ hai."
"Này này này, tôi biết rồi ——"
Hoa Nhiễm ủy ủy khuất khuất mà vâng lời, ngay lúc hắn buông tay ra liền lập tức lui ra xa một bước: "Trò chuyện với fans của anh đi, tôi đi tìm những người khác chơi."
Ryuzaki Sakuno cảm thấy vô cùng rối loạn. Tuy rằng nói với Kosaka Tomoka đến câu lạc bộ, nhưng trên thực tế là cô chạy đến một góc ít người qua lại trong trường, ngồi ở dưới gốc cây, trong đầu đều là cảnh tượng Echizen Ryoma ôm lấy Hoa Nhiễm. Có lẽ chính Echizen Ryoma cũng không biết được ánh mắt hắn nhìn thiếu nữ tóc vàng kia rốt cuộc có bao nhiêu ôn nhu.
Cô ấy có thích Echizen Ryoma, có thích hắn.
Hoá ra khi thích một người, ánh mắt sẽ trực tiếp như vậy.
"Ryuzaki Sakuno, cô thích Ryoma đúng không?"
Phía trên Sakuno đột nhiên xuất hiện một bóng ma, hoảng loạn ngẩng đầu lên, cô liền nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng kia - người vừa rồi làm nũng với Echizen Ryoma, đang đứng ở trước mặt cô.
"Tôi... Tôi..." Trong lúc nhất thời cô không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.
"Tôi không tới để chất vấn cô." Thiếu nữ ôn nhu cười nói, "Tôi là đến giúp cô."
"Giúp tôi?"
"Từ học kỳ này những chuyện xảy ra với cô cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn nha."
Thiếu nữ hoàn toàn không quen biết này lại nói ra những chuyện phiền toái mà trong đoạn thời gian này Sakuno luôn gặp phải, làm cô giật mình mà lùi về sau hai bước: "Cô làm thế nào lại biết?"
"Cái này tặng cho cô."
Thiếu nữ đưa cho Sakuno một cái bùa hộ mệnh màu hồng nhạt .
"Nếu có một ngày, cô muốn giải quyết hoàn toàn vấn đề này, liền cầm chiếc bùa hộ mệnh này rồi mặc niệm tên của tôi."
"Tên của tôi là Hoa Nhiễm."
"Đương nhiên, lúc ấy cô nhất định phải chuẩn bị tâm lý mà cùng tôi làm một cuộc trao đổi ngang giá. Muốn giải quyết vấn đề thì đều phải trả giá."
"Hen gặp lại, thật vui khi quen biết cô."
Rốt cuộc cô là ai?