Edit: Mì
Beta: Ami
“Biểu hiện gần đây của Akaya rất có vấn đề a.”
Trong thời gian giải lao, Nioh Masaharu đứng bên cạnh Yanagishiro Ryushi và Maru Fumi nhìn thấy Kirihara Akaya vẫn đang nỗ lực huấn luyện nên không khỏi có chút tò mò lóe lên trong mắt: “Nghe nói lúc đi học thì nghe giảng rất nghiêm túc, ngoài giờ học thì thường xuyên ngây ngốc. Đã một tuần rồi cậu ấy không gây ra bất cứ chuyện phiền phức nào.”
“Quan trọng nhất là tôi phát hiện cậu ấy mỗi ngày sau khi kết thúc mọi việc ở câu lạc bộ thì đều sẽ bắt tàu điện đi Tokyo.”
Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của hai người, Nioh Masaharu xoa xoa cằm nghiêm túc nói: “Tôi mấy ngày hôm trước có đi theo Akaya lên tàu điện, hắn xuống xe gần chỗ bệnh viện của đội trưởng.”
“Akaya cư nhiên lại dám một mình chạy đến thăm đội trưởng sao?” Thổi cái kẹo cao su đang nhai trong miệng, Maru Fumi nhìn chằm chằm Kirihara Akaya với ánh mắt như thể Kirihara Akaya là tên phản đồ.
Không phải trọng điểm ở đây là Nioh Masaharu theo dõi Akaya sao?
Yanagishiro Ryushi đẩy đẩy mắt kính, không muốn mở miệng nói tiếp.
“Phốc.” Nghe Maru Fumi nói, Nioh Masaharu chỉ cười một tiếng rồi sau đó lắc đầu phủ nhận nói: “Tôi cảm thấy không giống như là đi thăm đội trưởng, mà cảm giác này giống như đang yêu đương thì hơn.”
“Cái gì?!” Maru Fumi đột nhiên hô to một tiếng: “Đàn anh như tôi còn chưa có....” Nửa câu sau chưa kịp thốt ra thì liền bị Nioh Masaharu dùng tay lấp kín.
“Akaya đang yêu?” Ngay cả Yanagishiro Ryushi cũng bày tỏ sự hoài nghi.
“Một kẻ hay phát ngốc thỉnh thoảng lại đỏ mặt, nhìn thế nào thì cũng thấy giống kẻ đang yêu ——” Nioh Masaharu nói xong liền kéo hai người còn lại tới gần mình rồi nhỏ giọng nói: “Dù sao mai cũng là ngày nghỉ, hôm nay sau khi xong việc bọn mình liền theo dõi Akaya, xem cậu ta rốt cuộc đang làm gì?”
Ngay lập tức bị Nioh Masaharu thuyết phục, Maru Fumi không suy nghĩ nhiều đã liền gật đầu đồng ý: “Ừm ừm, nhất định phải đi xem cậu ta rốt cuộc đang làm cái gì. À đúng rồi, tôi gần đây thấy trên mạng thấy Tokyo mới khai trương một tiệm bánh ngọt có hương vị không tồi, sau khi bọn mình theo dõi cậu ta xong thì đi ăn có được không? Tiện thể đến bệnh viện thăm đội trưởng luôn.”
Thật ra Yanagishiro Ryushi rất không muốn tham gia vào cái kế hoạch này: “Akaya không nói hẳn là vì chưa muốn cho bọn mình biết, theo dõi gì đó...”
“Yanagishiro Ryushi, cậu không sợ tên nhóc đơn thuần đó bị người khác lừa sao?”
Cũng đúng, lời hắn nói cũng rất hợp lí, Kirihara Akaya - đứa nhỏ này thật sự là quá đơn thuần.
“Được.” Vì sợ Kirihara Akaya bị lừa, Yanagishiro Ryushi cuối cùng cũng đồng ý tham gia vào hành động lần này.
“Tại sao ánh mắt các đàn anh nhìn mình có chút quái lạ a?”
Kirihara Akaya quay đầu lại nhìn về phía 3 người có chút nghi hoặc, cảm thấy 3 người này hình như là đang bàn tán về mình. Nghĩ vậy, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên sân bóng.
Sắp hết giờ luyện tập. Tưởng tượng sớm có thể gặp được Hoa Nhiễm, Kirihara Akaya ngay tức khắc liền quên mất ánh mắt kỳ quái của 3 người kia, trên má vô ý thức mà ửng đỏ.
Hoa Nhiễm nói hôm nay sẽ cùng anh đi ăn bánh kem. Tuy rằng anh không thích bánh kem, nhưng lần trước lúc bọn họ cùng nhau ăn bánh kem, trên mặt anh bị dính bơ liền được cô... cô liếʍ... Liếʍ hết vết bơ...
Không phải anh đang chờ mong chuyện đó lặp lại... một lần nữa!
Mà là hương vị... hương vị của bánh kem cũng không tệ! Đúng, chính là vì nguyên nhân này!
Trái tim phanh phanh phanh mà đập loạn lên, Kirihara Akaya thất thần thu thập đồ đạc nên hoàn toàn không có chú ý tới 3 cái đuôi nhỏ phía sau đang theo anh lên tàu điện.
Kể từ khi làm ra chuyện khủng khϊếp như vậy, Kiriharq Akaya từ một thiếu niên đơn thuần chỉ biết đánh tennis sau một đêm liền trưởng thành. Anh đã tra xét rất nhiều điều ở trên mạng, cũng biết bản thân đã phạm vào sai lầm lớn tới cỡ nào. Mỗi buổi tối sau khi xong hết việc anh lại không thể nào kiềm chế mà liền nghĩ về chuyện tồi tệ anh đã làm, điều tệ hơn nữa chính là anh lại nhớ tới tiếng rêи ɾỉ đầy du͙© vọиɠ của thiếu nữ.
Sự thoải mái khó quên, thân thể khó quên, tội ác khó quên.
Thậm chí tội lỗi càng ngày càng trầm trọng, vẫn là nhờ vào người bị hại là Hoa Nhiễm điều trị giảng giải mới không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của anh.
Cô ấy giống như là thiên thần.
Loại cảm giác này trong sách nói là thích, anh... Anh thật sự thích cô sao?
Xuống tàu điện, Kirihara Akaya bắt đầu mất hồn mất vía đi đến sân tennis bên cạnh bệnh viện. Nhìn bộ dáng mất hồn của anh, 3 người phía sau suýt chút nữa xông lên kêu anh nhìn đường mà đi cẩn thận? Thật là quá nguy hiểm!
May mắn dọc đường cũng không có xảy ra chuyện gì, điểm kỳ quái chính là tại sao anh lại đến sân tennis.
“Vì sao phải đến tận Tokyo để luyện tập tennis?” Maru Fumi vừa nhai kẹo cao su vừa thấy khó hiểu về hành vi của Kirihara Akaya.
Nioh Masaharu suy đoán nói: “Hẹn hò ở sân tennis?”
“Chắc không phải đâu.”
Yanagishiro Ryushi vừa dứt lời thì bọn họ liền nhìn thấy thiếu niên vẫy tay với cô gái đang đợi ở sân tennis.
“Bác sĩ chữa trị của đội trưởng?!” x3
Sự tình lập tức trở nên bí ẩn.
“Thực xin lỗi, tôi đến muộn.” Kirihara Akaya chạy chậm tới trước mặt Hoa Nhiễm.
“Là tôi tới sớm.”
Thấy 3 cái đuôi nhỏ ở phía sau anh, Hoa Nhiễm cũng không để ý mà chỉ cười rồi đưa vợt tennis cho Kirihara Akaya: “Giống như bình thường, đầu tiên tiến hành huấn luyện khống chế cảm xúc trong một tiếng đồng hồ rồi sau đó lại đi ăn bánh kem và chơi game nha?”
“Mọi việc đều nghe theo cô.” Ngoan ngoãn vâng lời cầm lấy vợt tennis, Kirihara Akaya nhìn Hoa Nhiễm tươi cười thì mặt lại bất giác đỏ lên.
Hoa Nhiễm đặc biệt thích thiếu niên trước mắt đỏ mặt nhìn cô, có một loại cảm giác thoải mái như chơi với thú cưng.
“Hôm nay có chăm chú nghe bài giảng tiếng Anh không?” Hoa Nhiễm vừa hỏi vừa cố ý tiến lại gần gương mặt anh, anh đỏ mặt xoay đầu lắp bắp không nói nên lời, cô liền xoa nhẹ lêи đỉиɦ đầu anh.
Xem ra mục tiêu của Hoa Nhiễm là xoa đầu của anh, Kirihara Akaya thở dài nhẹ nhõm đồng thời né tránh không để cho Hoa Nhiễm xoa đầu.
Mang theo chút thất vọng vì bị lừa, anh quay đầu đi đến phía bên kia của sân tennis rồi có chút không vui mà hét lên: “Tôi đương nhiên là chăm chú nghe giảng bài.”
Đứa nhỏ ngốc này còn tưởng rằng cô muốn hôn anh. Chỉ một chiêu duy nhất lần nào cô cũng dùng, còn anh thì lúc nào cũng bị lừa, làm Hoa Nhiễm sử dụng hoài không biết chán.
“Không cần tức giận, hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi ăn món thịt nướng mà cậu yêu thích.” Hoa Nhiễm cười tủm tỉm rồi lại nói thêm: “Atobe mời khách.”
“Phốc.” Nghe câu đó, Nioh Masaharu không nhịn được suýt chút nữa bật cười.
Nếu hắn đoán không sai thì Atobe mà cô nói chính là đội trưởng đội tennis của học viện Hyotei - Keigo Atobe. Bởi vì Sanada đã từng nói bác sĩ chữa trị mới của đội trưởng Yukimura là được người kia đề cử, nghe nói tuy rằng trẻ tuổi nhưng y thuật rất cao minh, chưa từng thất bại.
Nghe hắn cười, Maru Fumi chọc chọc eo Nioh Masaharu tò mò hỏi: “Bác sĩ nói Atobe là Keigo Atobe sao?”
Hiển nhiên, toàn bộ thành viên câu lạc bộ Rikaidai đều biết chuyện này.
“Theo điều tra của Liu...” Yanagishiro Ryushi nghiêm túc quan sát Hoa Nhiễm, đồng thời nhìn hai người kia và giải thích nói: “Bác sĩ Hoa Nhiễm và Keigo Atobe cùng nhau lớn lên ở Anh quốc, là thanh mai trúc mã, còn có người từng chứng kiến hai người họ vui vẻ cùng nhau đi chơi ở công viên giải trí, quan hệ chắc chắn rất tốt.”
“Sao lại có người thấy được?”
"Bởi vì vẻ ngoài của hai người đó quá mức loá mắt, cho nên có người chụp ảnh họ đăng trên mạng —— Liu nói như vậy."
3 người đang thì thầm sau cây đại thụ, Hoa Nhiễm nghe được bọn họ nghiêm túc thảo luận về cô thì cười đến càng vui vẻ. Không nghĩ tới Keigo Atobe lại lặng lẽ đem quan hệ giả của bọn họ truyền ra bên ngoài, sợ có người bắt nạt cô sao? Hay là công khai đánh dấu chủ quyền?
“Bắt đầu đi Akaya.”
Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại thiếu niên trước mắt vẫn quan trọng hơn. Anh hóa ác ma cũng rất hữu ích, chỉ cần học được cách kiềm chế, không để cảm xúc khống chế làm mất đi ý thức thì cũng coi như là cách tăng cường thể lực trong thời gian ngắn.
Theo gợi ý của Hoa Nhiễm, Kirihara Akaya cầm lấy vợt tennis, lúc sau tóc anh bắt đầu dần dần biến thành màu trắng, làn da chuyển hồng đồng thời đôi mắt đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Nỗ lực đánh bại tôi đi, Akaya.”
Hoa Nhiễm hơi buông bỏ một số hạn chế, lấy thể lực cùng trình độ ngang nhau với Kirihara Akaya rồi bắt đầu trận huấn luyện tennis này.
“Thật là lợi hại.” Maru Fumi ở phía sau cảm thán, đồng thời cũng có chút hâm mộ Kirihara Akaya vì được một thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa lợi hại cùng huấn luyện.
“Cô ấy giúp Akaya học cách khống chế cảm xúc bản thân.”
“Chỉ mới có một tuần, việc khống chế cảm xúc của Akaya liền tiến bộ nhanh như vậy, quả nhiên là đang yêu ——”
“Tôi cảm thấy hơi giống chị gái cùng em trai.”
3 người nhỏ giọng tán gẫu, trên sân bóng, cảm xúc của Kirihara Akaya càng lúc càng cáu kỉnh, cách chơi cũng bắt đầu trở nên hung bạo. Chủ yếu là Hoa Nhiễm vẫn luôn từng bước gia tăng thời gian cho anh học được cách khống chế, cho nên hiện tại anh tuy không không chế được trong một thời gian dài, nhưng so với trước kia thì cũng đã có sự cách biệt khá lớn.
“Đánh bại cô!” Đôi mắt anh giờ phút này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ.
Mất kiểm soát, quả bóng tennis nhắm ngay mặt Hoa Nhiễm bay tới. Dùng thái độ tương đối miễn cưỡng bắt được cầu, nhưng trong mắt những người khác thì xem ra thiếu nữ hoàn toàn không có khả năng chơi tiếp, Kirihara Akaya tiếp tục mất kiểm soát lại một lần nữa đập mạnh trái bóng qua phía cô.
“Cẩn thận!”
Thấy Kirihara Akaya mất khống chế, 3 người kia đã lặng lẽ di chuyển đến chỗ gần nhất với 2 người – phía sau bảng tỉ số, 1 người không chút do dự tiến lên kéo Hoa Nhiễm ra, 2 người còn lại lập tức giữ chặt Kirihara Akaya.
Nếu không có người vây xem thì Hoa Nhiễm khẳng định sẽ không để Kirihara Akaya đánh trúng mình, đứa nhỏ ngốc này cũng không phát hiện được điểm không thích hợp, nhưng hôm nay 2 trong 3 người vây xem kia có chút thông minh, cho nên cô liền cho bọn họ cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Quả nhiên, Hoa Nhiễm liền dựa vào thân thể rắn chắc của thiếu niên, lúc này thật ra cô rất muốn duỗi hai tay ra sờ xuống phía dưới.
Những thiếu niên chơi tennis này, chuyện khác không nói, nhưng dáng người cùng cơ bắp tuyệt đối đều là hàng thượng hạng.
“Bác sĩ Hoa Nhiễm.” Yanagishiro Ryushi ngay lập tức buông lỏng cánh tay mà lúc khẩn cấp vừa rồi hắn đã giữ chặt và hỏi: “Cô không có việc gì chứ?”
Quả bóng Tennis vừa rồi chỉ lướt nhẹ qua 2 người bọn họ rồi bay ra ngoài, nhưng chuyện nên hỏi hắn vẫn phải hỏi. Không chỉ vì vấn đề lễ phép mà cuộc phẫu thuật của đội trưởng sắp diễn ra, nếu bác sĩ chữa trị bởi vì Kirihara Akaya mà bị thương thì sẽ không xong.
“Tôi không có việc gì.” Hoa Nhiễm lắc lắc đầu rồi lui lại mấy bước xong lúc này mới ngẩng đầu cẩn thận quan sát thiếu niên trước mắt.
Mái tóc ngắn màu tím, cặp kính hình bầu dục treo ở trên mũi hoàn toàn che đậy đôi mắt hắn, dáng người thon dài. Có một lại khí chất nho nhã lễ độ và lại điềm tĩnh. Nói về mắt kính, ừm —— cô quả nhiên vẫn là thích nhất Kunimitsu.
Nghĩ vài chuyện lung tung, Kirihara Akaya ở bên kia bị Nioh Masaharu cùng Maru Fumi khống chế thì đã khôi phục lại như bình thường, Kirihara Akaya vội vàng chạy tới trước mặt cô.
“Hoa Nhiễm cô không sao chứ? Thực xin lỗi, tôi lại không khống chế được cảm xúc? Cô có bị thương hay không?”
Biểu cảm khẩn trương như muốn khóc, thiếu niên kiêu ngạo hay gây chuyện lúc trước của bọn họ đâu rồi!
Quả nhiên là đang yêu!
3 người cùng nhau phát ra cảm khái ở trong lòng.
---------
Ami: Có vẻ như khum ai thích bộ này lắmmm