Tổng Mạn: 100 Tư Thế Thoả Mãn Nguyện Vọng

Chương 17: Seiichi Yukimura từ chối

Edit: Gar

Beta: Su

“Tôi không có việc gì.” Hoa Nhiễm đưa tay lên xoa đầu Kirihara Akaya trấn an anh và nói: “Cậu đã làm rất tốt.”

Chờ anh xác nhận cô thật sự không bị thương xong Hoa Nhiễm mới nhìn chăm chú vào 3 người mới xuất hiện ý bảo Kirihara Akaya giới thiệu.

“Đàn anh, mọi người tại sao lại ở đây?”

Bây giờ mới thấy chúng tôi sao?

Cả 3 người nhướng mày đồng thời nhìn chằm chằm vào Kirihara Akaya.

Bị 3 ánh mắt đầy oán niệm nhìn chằm chằm, Kirihara Akaya đưa tay lên xoa mái tóc quăn của mình có chút bối rối mà lùi hai bước.

“Xin chào bác sĩ Hoa Nhiễm.” Yanagishiro Ryushi là người đầu tiên mở miệng tự giới thiệu: “Tôi là Yanagishiro Ryushi.”

“Tôi là Nioh Masaharu.”

Người thứ hai lên tiếng nói chuyện chính là thiếu niên tóc bạc đang cúi người xuống đứng cạnh Yanagishiro Ryushi với làn da trắng nõn, tạo cho người ta cảm giác không được đàng hoàng.

“Xin chào bác sĩ.”

Hoa Nhiễm hướng mắt về thiếu niên tóc đỏ cuối cùng theo thứ tự.

Thiếu niên cười sảng khoái vươn tay ra với cô: “Chào bác sĩ, tôi là Fumio Marui. Tên nhóc Akaya không đem lại phiền toái cho cô chứ?”

Bắt tay Fumi Marui, Hoa Nhiễm cười và nói: “Xin chào, Akaya là một cậu bé ngoan.”

Cậu bé gì đó.

Nioh Masaharu liếc nhìn Kirihara Akaya - người còn đang bất mãn đối với lời nói của Fumio Marui, mà anh căn bản không phát hiện được đối phương chỉ coi anh là một cậu bé. Thật đúng là một tên ngốc.

“Đã đến giờ hẹn.” Nghe mọi người giới thiệu xong, Hoa Nhiễm kéo Kirihara Akaya và vỗ vỗ lên vai anh rồi nói với 3 người kia: “Trùng hợp là tôi muốn mời Akaya đi ăn thịt nướng, 3 cậu cũng đi cùng chứ?”

Lần đầu tiên gặp mặt đã khiến cho người khác phải mời mình ăn cơm thì cũng có điểm thất lễ, 3 người họ đương nhiên lễ phép mở miệng cự tuyệt.

“Akaya cũng…” Câu hỏi chưa được nói xong thì Hoa Nhiễm đột nhiên cảm thấy tình huống của Seiichi Yukimura có chút không đúng lắm.

“Akaya, cậu cùng các đàn anh của mình về trước được không?”

Không để Kirimura Akaya có cơ hội để đặt câu hỏi, Hoa Nhiễm duỗi tay nhẹ sờ lên mặt anh: “Xin lỗi, hôm nay tôi có chút việc gấp, để lần khác cùng đi ăn thịt nướng. Yukimura có nói, ngày mai các cậu sẽ đến thăm cậu ta, hôm nay còn chút kiểm tra cần phải làm.’’

Yanagishiro Ryushi cùng Fumia Marui đều tỏ vẻ thông cảm, chỉ có Kirihara Akaya là nhíu chặt mày nhìn chằm chằm bóng dáng Hoa Nhiễm rời đi.

Dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến bệnh viện, các y tá không có biểu hiện bất thường gì, nhưng khi Hoa Nhiễm đẩy cửa phòng bệnh của Seiichi Yukimura ra lại phát hiện trên người của thiếu niên trên giường bệnh bị bao phủ bởi một lớp sương dày đặc cơ hồ như muốn ngưng tụ thành một đám mây đen biểu hiện của cảm xúc tiêu cực.

“Yukimura?"

Thiếu niên không có phản ứng, trên mặt không có biểu cảm tươi cười ôn nhu mà cô chán ghét, nhưng cái biểu cảm tuyệt vọng cùng thống khổ lại làm cho người ta không thoải mái.

“Người phụ nữ kia…” Đưa ngón tay lên trán Seiichi Yukimura, Hoa Nhiễm thở dài rồi sau đó liền tiến vào bên trong ký ức anh.

Toàn bộ nơi này đều là màu xám.

Người được xưng là “Đứa con của thần” - Seiichi Yukimura đã từng ôn hòa và tràn đầy kiêu ngạo nằm ở trên giường bệnh, không thể chạy nhanh được, không thể nhảy lên cao, không thể tiếp tục cầm lấy vợt Tennis, ngay cả ăn cơm cũng cần người đút cho ăn.

“Nếu không có tennis, tôi sẽ chẳng có gì.” Nói ra lời này, cái thiếu niên mất đi không chỉ có là tennis.

Không có ai là bi thảm nhất.

Keigo Atobe không thể quên được chuyện không thể cứu một ai trong mỗi vòng luân hồi. Mà Seiichi Yukimura cho dù không nhớ được mỗi một lần luân hồi, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau mất hết tất cả. So với những người khác thì có lẽ Tezuka Kunimitsu là người phải chịu đựng ít nhất.

“Tôi không có gì cả.”

Thiếu niên chìm sâu vào ký ức, với sự mong manh dễ dàng bị phá vỡ bởi một cái chạm nhẹ.

“Seiichi Yukimura.”

Là ai đang gọi tên anh?

“Seiichi Yukimura.”

Bỗng nhiên mở to mắt, Seiichi Yukimura nhìn thấy Hoa Nhiễm đang trôi nổi ở phía trên cau mày đưa tay véo véo và khuôn mặt anh.

“Tỉnh lại cho tôi.”

Tỉnh tỉnh?

Các ký ức của anh đột nhiên đồng loạt ùa vào trong đầu, nước biển bắt đầu nối tiếp nhau chảy vào trong cổ họng anh, khiến anh hít thở không thông, Seiichi Yukimura không có cách nào hô hấp được. Trong lúc hoảng hốt, anh thấy Hoa Nhiễm với mái tóc vàng đang bao bọc lấy anh, mà đôi môi mềm mại cũng dán sát vào môi anh.

“Hoa Nhiễm…”

Rốt cuộc Seiichi Yukimura cũng hoàn toàn tỉnh lại, điều đầu tiên anh thấy chính là ánh mắt của Hoa Nhiễm, tròng mắt màu hồng nhạt cùng với mái tóc dài màu vàng. Thấy anh tỉnh lại, Hoa Nhiễm mới buông đôi môi anh ra xong lười biếng ngồi trên người anh và hỏi: “Đã nhớ lại toàn bộ rồi đúng không?”

Đúng vậy, sự tuyệt vọng và thống khổ trong mỗi một lần luân hồi đều khắc sâu vào trong tâm trí anh.

“Tự giới thiệu một chút, tôi là Hoa Nhiễm.” Hoa Nhiễm hơi cúi người ghé sát vào tai Seiichi Yukimura và nói: “Như anh đã thấy, tôi cũng không phải là loài người, chỉ cần anh chấp nhận trả giá tương ứng với điều tôi mong muốn thì tôi liền có thể giúp anh thực hiện nguyện vọng, anh có cần suy nghĩ thêm về điều này không?”

Cho dù Seiichi Yukimura có yêu cầu nguyện vọng giống với Keigo Atobe hay không thì đối với Hoa Nhiễm, thế nào cũng không quan trọng lắm, dù sao thì giải thích quy tắc là do cô, bọn họ cũng chẳng thể nào đánh lại cô.

Nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên người mình của Hoa Nhiễm, Seiichi Yukimura không nói một lời mà bắt đầu coi lại những những ký ức này, đột nhiên xuất hiện một ký ức khác. Anh tìm được một người khác trong luân hồi cũng thống khổ hết lần này tới lần khác.

“Keigo Atobe khác với chúng tôi đúng không?”

Lúc này trên mặt Seiichi Yukimura không phải là vẻ tươi cười ôn hòa, cũng không phải là giãy giụa thống khổ trong trí nhớ, mà là hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “Đứa con của thần.”

“Tôi thích biểu cảm của anh.”Hoa Nhiễm híp mắt nhìn chăm chú vào anh, mấy chục giây sau cô mới mỉm cười gật gật đầu: “Atobe thì khác, người phụ nữ kia muốn anh ta luôn nhớ rõ mọi thứ, sau đó trơ mắt ra nhìn các người thống khổ mà chẳng thể thay đổi được cái gì.”

“Nguyện vọng của cậu ấy là gì?”

“Cứu các người.” Hoa Nhiễm nghiêng đầu trả lời một cách thành thật nhưng cô chỉ nói một nửa sự thật: “Cho nên dù anh không muốn thì tôi vẫn sẽ chữa khỏi cho anh.”

Seiichi Yukimura nhìn thẳng vào mắt Hoa Nhiễm, anh muốn từ đôi mắt này nhìn ra đâu là thật đâu là giả.

“Anh có muốn gọi điện thoại cho Keigo Atobe để hỏi về chuyện này không?”

Lắc lắc đầu, Seiichi Yukimura lại hỏi: “Điều cô mong muốn là gì?”

Cuối cùng cũng hỏi đến điều quan trọng nhất. Hoa Nhiễm rút tay ra và chậm rãi sờ đến thứ cực đại ở thân dưới của thiếu niên: “Cùng tôi làm vài lần là được.”

Nghe được câu trả lời vô cùng không đứng đắn khiến Seiichi Yukimura vô cùng kinh ngạc mà nhìn cô.

“Điều mong muốn của tôi rất kỳ quái sao, tại sao anh lại nhìn tôi như vậy?”

Bộ dáng thiếu nữ ngây thơ, vô tội nhìn anh không hề giống với loại phụ nữ khát vọng được thỏa mãn tìиɧ ɖu͙© kia. Qua một tuần tiếp xúc, anh biết cô không thích cái vẻ tươi cười của mình, nhưng dù sao thì Seiichi Yukimura cũng nhìn ra ở các phương diện khác cô đều thật đơn thuần, hoặc có thể nói là tính tình có chút trẻ con.

“Đó không phải là nhu cầu sinh lý bình thường sao? Cũng giống với việc phải ăn cơm.” Nhìn Seiichi Yukimura không nói lời nào, Hoa Nhiễm lại hợp tình hợp lý mà giải thích thêm một câu.

Những lời này đã làm Seiichi Yukimura nhận ra người trước mắt mình quả thật không phải là con người, có hoàn cảnh trưởng thành hoàn toàn khác hẳn bọn họ.

“Cho nên muốn thực hiện nguyện vọng sao?”

Vượt ra ngoài sự dự liệu của cô, thiếu niên cư nhiên lắc đầu.

“Tôi không cảm thấy cô đã nói với tôi toàn bộ sự thật.”

Cái gì, sao____

Bị đôi mắt bình tĩnh và lý trí nhìn chăm chú, Hoa Nhiễm ủ rũ xoay người đưa lung về phía anh rồi lẩm bẩm: “Thật sự là phí công cứu anh, quả nhiên người giống Abe no Seimei liền không có điểm gì tốt cả.”

Giọng điệu của cô phảng phất như thể anh đã đoạt đi đồ ăn ngon của cô khiến Seiichi Yukimura từ tận đáy lòng cảm thấy bất đắc dĩ cùng dở khóc dở cười.

Lớp sương dày đặc được ngưng tụ từ nỗi tuyệt vọng cùng thống khổ sau mỗi lần luân hồi vẫn luôn bao phủ trên người anh bởi vì vậy mà đã tiêu tán hơn phân nửa.

“Hoa Nhiễm.”

“Kêu tôi là Bác sĩ.”

“Bác sĩ.” Seiichi Yukimura mỉm cười nói: “Vừa rồi cảm ơn cô.”

“Nếu không phải vì thực hiện nguyện vọng của Atobe thì tôi sẽ không thèm quan tâm đến anh.” Vẫn cảm thấy thực tức giận, Hoa Nhiễm căn bản không cho anh thái độ tốt, nói xong cũng không thèm nhìn tới anh mà bước xuống giường rời đi.

“Rầm!”

Cửa bị đập mạnh đóng lại.

Seiichi Yukimura ngồi trên giường không nhịn được cười lớn, anh có thể nhận thấy được nội tâm Hoa Nhiễm mềm mại hơn so với trong lời nói của cô. Đưa tay sờ lên môi, chỗ bị Hoa Nhiễm hôn qua, anh cũng không có cảm giác kháng cự quá mức với cái giá phải trả khi thực hiện nguyện vọng, chẳng qua là anh không muốn mình rơi vào thế bị động mà thôi.

Anh hy vọng người phụ nữ kia phải trả giá và biến mất mãi mãi, nhưng không phải dưới tình huống thực hiện giao dịch nguyện vọng mà anh không biết rõ.

Nghĩ như vậy, Seiichi Yukimura quay đầu nhìn về phía cửa sổ với những tán cây xanh, trong mắt hiện lên một tia sắc nét: “Tôi sẽ không thua.”

——————

Hoa Nhiễm: Người đàn ông này cư nhiên từ chối tôi!

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ truyện đi nò >