Tổng Mạn: 100 Tư Thế Thoả Mãn Nguyện Vọng

Chương 10: Bổn đại gia nhớ cô

Edit: Gar

Beta: Ami

Tezuka Kunimitsu là một người sống rất nguyên tắc, dù là trong hoàn cảnh như thế nào thì anh cũng sẽ luôn dậy sớm, chỉ khác là hôm nay khi rời giường thì cả người anh có hơi lộn xộn.

Trong quần, kể cả bên trong cái chăn cũng ướt một mảng, tất cả đều nói cho anh biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Mọi thứ trong giấc mơ anh nhớ rõ ràng đến mức không bình thường, như thể hôm qua anh thật sự phát sinh quan hệ với bác sĩ chữa trị của mình. Nhưng đó thực sự chỉ là một giấc mơ, đây là điều chắc chắn.

Bệnh viện đã sắp xếp anh vào phòng bệnh tốt nhất, Tezuka Kunimitsu đại khái biết việc này nhất định là có liên quan tới Keigo Atobe. Trong phòng bệnh của anh có phòng tắm riêng, rửa mặt tắm rửa sau đó thay quần áo sạch sẽ xong anh đứng trước gương rồi nhìn mình trong gương và không nhịn được mà thở dài một hơi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh gặp phải chuyện xấu hổ như vậy, quần có thể giặt sạch được, nhưng còn chăn thì phải làm sao bây giờ? Lại không phải đang ở nhà của mình.

Và điều xấu hổ nhất là hiện tại bây giờ chỉ cần anh nhắm mắt lại là trong đầu liền hiện ra hình ảnh Hoa Nhiễm trần trụi, còn có hạ thân anh bị tiểu huyệt ướŧ áŧ bao bọc tạo nên cảm giác ấm áp, tê dại. Thật đúng là không ổn chút nào, thật đúng là không biết xấu hổ mà.

Tại sao anh lại sinh ra ảo tưởng như vậy đối với vị bác sĩ chữa trị cho mình cơ chứ!

“Tezuka, dậy chưa?”

Nghe thấy tiếng Hoa Nhiễm ngoài cửa, Tezuka Kunimitsu một lần nữa dùng nước lạnh rửa mặt, cố gắng duy trì gương mặt vô cảm rồi mở cửa ra.

“Cùng đi ăn sáng được không?”

Hoa Nhiễm đứng ngoài cửa mỉm cười với khuôn mặt cấm dục của Tezuka Kunimitsu. Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng Hoa Nhiễm phát hiện ra lúc cô cùng Tezuka Kunimitsu bốn mắt nhìn nhau thì đồng tử mắt anh đã giãn ra trong giây lát.

Ý cười trên mặt cô vì vậy mà càng sâu thêm một ít, Hoa Nhiễm làm bộ như vô tình mà vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi oán giận nói: “Đêm qua tôi đã không ăn gì, anh Tezuka có đói bụng không?”

Tezuka Kunimitsu tự nhiên nhớ lại cái lưỡi phấn nộn kia ngày hôm qua trong mơ đã liếʍ mυ'ŧ cơ thể anh, nhưng ký ức này đối với anh cơ bản chính là một tội lỗi. Anh cố bình tĩnh dời tầm mắt và quay đầu đi, nhìn thiếu nữ trên hành lang rồi gật đầu và nói: “Hơi đói bụng, cùng nhau đi ăn cơm đi.”

“Được được.”

Hoa Nhiễm gật đầu không hề trêu chọc anh nữa, cô quay đầu và đi ở phía trước.

Thiếu nữ một thân áo blouse trắng đi ở phía trước, thỉnh thoảng những người đi ngang qua đều có chút tò mò nhìn cô và không khỏi kinh diễm, mặc kệ là ánh mắt của họ ra sao thì Hoa Nhiễm đều mỉm cười và chào hỏi, nụ cười thân thiện của cô cũng được mọi người đáp lại bằng nụ cười tương tự.

Kết quả là tất cả mọi người trên đường đi đều có tâm tình tốt đẹp, trừ người đi phía sau Hoa Nhiễm là Tezuka KuniMitsu đang có tâm trạng nặng nề.

“Anh đang lo lắng về cánh tay của mình sao?”

Đối với sự lo lắng của Hoa Nhiễm, Tezuka Kunimitsu chỉ có thể gật đầu và trầm giọng trả lời: “Đúng vậy.” Anh làm sao có thể nói cho cô biết chính anh đang cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn có liên quan trực tiếp tới cô.

Hoa Nhiễm chống tay lên bàn, cô biết rõ anh không phải là lo lắng vì chuyện này nhưng cô vẫn rất nghiêm túc nhìn vào mắt anh mà đảm bảo: “Tôi nhất định sẽ chữa khỏi tay anh.”

Trầm mặc khoảng 10 giây, Tezuka Kunimitsu dời ánh mắt rồi trả lời với sự nghiêm túc tương tự: “Cảm ơn.” Đồng thời, anh mạnh mẽ giấu những suy nghĩ trong đầu mình đến chỗ sâu nhất.

Đây chính là kết quả mà Hoa Nhiễm muốn. Chỉ là thử trêu chọc nhưng cô phát hiện chơi không vui, cô thích trải nghiệm những điều mình chưa từng được trải nghiệm trước đây.

Hoa Nhiễm ăn bữa sáng rất vui vẻ.

Thử thức ăn trong chén của mình, Tezuka Kunimitsu có chút hoài nghi không biết đầu bếp có phải làm cho thiếu nữ phần ăn đặc biệt hay không. Anh không kén ăn, nhưng bữa cơm này thật sự chỉ ở mức trung bình mà thôi.

“Bác sĩ, cơm này ăn rất ngon sao?”Cô y tá ngồi bên cạnh đã đưa ra câu hỏi mà anh cũng muốn hỏi.

Gật đầu mà không cần suy nghĩ, Hoa Nhiễm buông đũa cười chân thành và nói: “Ăn rất ngon nha.”

So với việc cô ăn táo ngàn vạn năm thì ngon hơn nhiều, hay so với việc cô ăn thịt người sống và thịt yêu quái trong nhiều năm thì vẫn tốt hơn nhiều.

Mặc kệ là ai, nhìn thấy cô ăn cơm như vậy, cho dù cơm không có ngon lành gì thì cũng cảm thấy hương vị ngon hơn một chút.

“Nếu cánh tay trị không khỏi, Tezuka Kunimitsu có nghĩ tới về sau sẽ làm cái gì không?”

Ăn xong bữa sáng, đang lúc làm một loạt các kiểm tra thông thường, Hoa Nhiễm trò chuyện cùng Tezuka Kunimitsu trong khi coi kết quả kiểm tra, nhưng trên thực tế thì chỉ có mình cô nói. Tuy rằng cô chữa bệnh cho anh không dựa vào những kết quả này, nhưng Hoa Nhiễm đã ở trong thư viện xem qua hơn một ngàn quyển sách về y học nên dù cô muốn dùng các phương pháp thông thường để điều trị cho anh thì cũng không phải là không làm được.

“Tạm thời còn chưa nghĩ tới.”

“Nếu quả thật không thể chữa trị được, tôi tin rằng anh nhất định sẽ tìm ra hướng đi mới cho cuộc sống của mình.”

Đây không phải là lời tâng bốc, với tâm trí của anh thì nhất định có thể tìm được hướng đi riêng cho mình, đương nhiên điều kiện đầu tiên là không có kẻ ác ý phá hoại.

Hoa Nhiễm vừa suy nghĩ vừa đóng lại hồ sơ kiểm tra, sau đó ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tezuka Kunimitsu.

“Không cần nghiêm túc như vậy đâu____” Cô đứng lên vỗ vỗ vào bả vai của Tezuka Kunimitsu: “Có thể được chữa khỏi, còn một tháng nữa là sẽ diễn ra đại hội thể thao toàn quốc đúng không? Tới lúc đó anh hãy cùng Keigo Atobe thi đấu một trận thật hay.”

Hai người đứng gần nhau, Tezuka Kunimitsu chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy xương quai xanh cùng cần cổ trắng nõn của Hoa Nhiễm. Ngay lập tức nhìn đi chỗ khác, anh nói cảm ơn cô với sự ngại ngùng không dễ gì phát hiện được.

“Vậy hôm nay chúng ta bắt đầu trị liệu đi.”

Lùi lại phía sau hai bước, Hoa Nhiễm ngồi lên ghế và không còn bất kỳ cử chỉ thân mật nào, điều này làm Tezuka Kunimitsu thả lỏng bản thân hơn nhưng đồng thời tâm tình anh cũng sinh ra cảm giác tiếc nuối.

Thật đúng là không ổn chút nào.

Chữa bệnh, dẫn Hoa Nhiễm đi ăn ở Kyushu, lại ngẫu nhiên mộng xuân thấy Hoa Nhiễm.

Tất cả những điều này đã gần như trở thành thói quen hằng ngày của anh.

Lúc ban đầu Tezuka Kunimitsu còn bởi vì cảm giác tội lỗi mà né tránh Hoa Nhiễm, nhưng sau một lần bị Hoa Nhiễm chặn lại ở phòng bệnh chất vấn có phải anh chán ghét cô hay không, làm anh chỉ có thể cẩn thận với suy nghĩ và hành động của bản thân.

“Hoa Nhiễm, cánh tay của Tezuka Kunimitsu thế nào rồi?”

Tính ra đã nửa tháng qua đi, bởi vì lo lắng cho tình trạng của Seiichi Yukimura, cho nên Keigo Atobe vẫn luôn chịu đựng, kìm nén không nghĩ tới Hoa Nhiễm, đây là lần thứ hai anh gọi điện cho cô.

“Quả nhiên, đàn ông thường không biết quý trọng thứ thuộc về mình.” Hoa Nhiễm nhận điện thoại, thở dài và trả lời với sự phiền muộn: “Sẽ sớm khỏi thôi, nhưng tôi phải điều trị nó với tốc độ và thời gian hợp lý.”

Cố ý tránh đi câu nói trước đó của Hoa Nhiễm, Keigo Atobe trả lời: “Bệnh tình của Seiichi Yukimura đang trở nên xấu đi.”

“Tôi biết rồi.”

Hoa Nhiễm hiểu Keigo Atobe nghĩ gì, nếu anh thích cô thì cũng không phải là chuyện gì tốt, vì sớm hay muộn cô cũng đều phải rời đi, huống chi cô còn không có sự chung thủy khi làm một người bạn đời.

Nghe được sự trầm mặc ở bên kia, Hoa Nhiễm cười nói thêm: “Một tuần sau tôi sẽ tới bệnh viện Jinjing, hẹn gặp lại.”

“Bổn đại gia nhớ cô, một tuần sau chờ tôi tới đón cô.”

“Đô đô đô ——”

Âm thanh trong điện thoại nói cho Hoa Nhiễm biết người ở đầu dây bên kia đã cúp điện thoại, ngón tay cái cô bất giác vuốt ve điện thoại, vài giây sau cô ngẩng đầu nhìn cây đại thụ đang rung động trước gió ngoài cửa sổ và khẽ mỉm cười.

Ngoài cửa sổ là cây cối xanh tươi, hình ảnh thiếu nữ phản chiếu trên kính đang mỉm cười dịu dàng, ánh mặt trời xuyên qua mái tóc vàng nhạt chiếu đến ngũ quan đẹp dịu dàng đến không tưởng, giờ phút này thời gian dường như dừng lại.

Tezuka Kunimitsu chăm chú ngắm nhìn, so với tranh sơn dầu thì cảnh này còn đẹp hơn vài phần, trong lúc nhất thời anh không muốn lên tiếng phá hư nó.

“Tezuka.” Và kẻ phá hư cảnh đẹp này lại chính là Hoa Nhiễm, cô dựa bên cửa sổ, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào Tezuka Kunimitsu hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Ho khan một tiếng, Tezuka Kunimitsu ngay lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, anh bước tới trước mặt Hoa Nhiễm, trịnh trọng khom lưng, cúi đầu 90 độ: “Bác sĩ Hoa Nhiễm, cánh tay tôi gần như đã hoàn toàn hồi phục, vô cùng cám ơn bác sĩ.”

Hoa Nhiễm không hề áp lực mà tiếp nhận lời cảm ơn của Tezuka Kunimitsu. Nói thật, nếu không phải là cô, thì e rằng mỗi một lần điều trị đều sẽ xuất hiện vấn đề trục trặc, dù có đổi một bác sĩ giỏi hơn thì cũng không thể chữa khỏi cánh tay của Tezuka Kunimitsu.

Cho cô thêm một tuần, chờ tới khi cánh tay Tezuka Kunimitsu hoàn toàn được chữa khỏi, thì số phận của anh sẽ trở lại như ban đầu.

Đương nhiên, cũng có phương pháp khác đơn giản và mạnh bạo hơn, nhưng Hoa Nhiễm không thích biện pháp nhanh chóng mà lại nhàm chán này.

“Nếu anh muốn cảm ơn tôi thì tối nay anh có thể đi cùng tôi tới một nơi không?” Sau khi Tezuka Kunimitsu đứng dậy, Hoa Nhiễm nhìn anh chớp chớp mắt.

Vứt bỏ một chút dự cảm không tốt, Tezuka Kunimitsu gật đầu trả lời: “Đương nhiên không thành vấn đề.”

“Cám ơn anh.”

Cô nhón chân và nhanh chóng hôn một cái lên má Kunimitsu, không chờ anh kịp phản ứng thì Hoa Nhiễm đã đi ra tới cửa: “8 giờ tối chờ tôi ở cổng sau bệnh viện.”

Nói xong, cô liền nhanh như chớp mà rời khỏi, lưu lại Tezuka Kunimitsu đang vuốt lên má - nơi bị Hoa Nhiễm hôn. Mặc dù biểu tình trên gương mặt anh trước sau đều không thay đổi vẻ nghiêm túc thường có, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra giờ phút này hoàn toàn sững lại rồi.

——————

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đi nò >