Edit: Mì
Beta: Nanami
Hoa Nhiễm cuối cùng vẫn được đi công viên giải trí mà mình mong muốn. Keigo Atobe nói như vậy cũng chỉ để dọa cô, thấy cô sốt ruột bày ra bộ mặt đáng thương cũng không tồi.
"Atobe, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi!"
Mới vừa đến công viên giải trí, Hoa Nhiễm xem bản đồ, ánh mắt ngay lập tức liền nhìn trúng trò chơi chiếm diện tích lớn nhất trong công viên - tàu lượn siêu tốc.
"Ừm."
Giống như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, Hoa Nhiễm nhảy nhót vui sướиɠ không giống như cô của ngày thường, Keigo Atobe vẫn rất ổn trọng. Với dòng máu quý tộc chảy trong cơ thể, những lễ nghi ăn sâu vào tiềm thức cùng với suy nghĩ đã trưởng thành của mình, anh đã sớm không còn là một đứa trẻ, nên đối với anh thì công viên giải trí cũng không còn sức thu hút.
Ngay lúc anh còn đang bận gọi điện thoại thì thiếu nữ đã cầm lấy bóp tiền của anh và đi mua hai cái kẹo bông gòn mang về.
"Atobe, a ——" Hoa Nhiễm cười tủm tỉm lấy một chút kẹo bông gòn nhét vào miệng Keigo Atobe: "Tới công viên trò chơi rồi sao anh không thả lỏng một chút đi, Atobe, anh mà cứ như vậy thì thật giống như bố cùng đi với con gái."
Tôi mà có đứa con gái giống như cô thì chỉ sợ là sớm đã bị tức chết rồi.
Ỷ vào thân hình cao lớn hơn cô, Keigo Atobe nhìn xuống Hoa Nhiễm với ánh mắt giống như là đang nhìn một người không được thông minh cho lắm: "Bổn đại gia cũng không có đứa con gái như cô."
"Cũng đúng, nếu tôi mà là con gái của anh thì chuyện anh làm lúc trước là lσạи ɭυâи." Hoa Nhiễm liếʍ kẹo bông gòn khinh bỉ không thèm để ý anh, còn thuận tiện chọc tức Keigo Atobe một câu.
"Cô không thể rụt rè một chút sao?"
"Không thể, trong từ điển của yêu quái không có hai chữ rụt rè này."
Tốt thôi, cô vô sỉ, cô lợi hại.
Lại lần nữa bị nghẹn, Keigo Atobe quyết định làm lơ thiếu nữ này một ngày, hay tính là một tiếng đồng hồ đi.
Chỉ có điều, Hoa Nhiễm lại không cho anh cơ hội này, thấy Keigo Atobe vừa nếm một ngụm liền ghét bỏ mà nhả kẹo bông gòn ở trong miệng ra, Hoa Nhiễm liền cắn một miếng kẹo bông gòn thật to vào mồm rồi túm lấy cổ áo anh xong nhón chân chạm vào môi anh.
Thuận tiện dùng đầu lưỡi đẩy hết kẹo bông gòn vào trong miệng Keigo Atobe.
"Thực ngọt đi?" Kết thúc nụ hôn ngắn ngủi, Hoa Nhiễm liếʍ một vòng môi trên môi dưới.
"Một —— chút —— cũng —— đều —— không —— ngọt ——"
Thấy Keigo Atobe híp mắt, Hoa Nhiễm trong tích tắc liền ngoan ngoãn hôn lên khoé miệng anh. Lần này không có kẹo bông gòn, chỉ có tươi cười ngọt ngào như kẹo bông gòn của thiếu nữ.
"Atobe, tôi sai rồi." Chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt Hoa Nhiễm dễ dàng khiến người khác nguôi giận, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy cô vì muốn lấy lòng người khác mà tự hạ thấp giá trị bản thân mình.
Kiểu nhận sai cứ như là người yêu đang làm nũng.
Cơn tức giận bởi vậy đã vơi đi hơn phân nửa, Keigo Atobe tức giận mà giải thích nói: "Tôi không thích ăn kẹo bông gòn."
"Tôi biết."
Cô đã biết? Anh nghẹn lời.
"Nhưng tôi chính là muốn hôn Atobe."
Nội tâm cực lực phủ nhận tâm tình vui vẻ, Keigo Atobe hừ một tiếng xong vẫn cứng rắn mà nói: "Chẳng phải muốn chơi tàu lượn siêu tốc sao? Hay là cô định ăn xong kẹo bông gòn liền cùng nhau trở về?"
"Không được không được, tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc."
Lập tức ném kẹo bông gòn còn dư lại vào thùng rác, Hoa Nhiễm liền lôi kéo Keigo Atobe đi về hướng tàu lượn siêu tốc.
"A a a a a a a ——"
Tàu lượn siêu tốc đi lên, mái tóc bị thổi hết về phía sau, vẻ mặt Keigo Atobe lạnh nhạt mà nhìn Hoa Nhiễm ở bên cạnh anh đang hét to, cô mà biết sợ hãi cái này thì liền có quỷ.
Đầu tóc anh rối loạn, trò này thật sự không thú vị chút nào, thậm chí cũng không tính là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng nhìn gương mặt tươi cười của Hoa Nhiễm thật sự là quá mức cuốn hút.
"Thật vui vẻ a a a a —— Atobe, cảm ơn anh a a a a a ——"
"Cô ở trong núi mới ra sao?" Ngoài miệng thì khinh bỉ Hoa Nhiễm không có chút kiến thức, nhưng Keigo Atobe thực sự lại không nhịn được mà nhếch khóe miệng cười.
Tuy rằng không có liêm sĩ, không rụt rè và còn biết diễn kịch, nhưng lại cho người ta cảm giác cô là một thiếu nữ hết sức đơn thuần. Không phải cái loại đơn thuần không biết gì, mà chính là một cảm giác tinh khiết, đặc biệt là lúc cô cười rộ lên như bây giờ.
"Có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, cảm nhận được thế giới xung quanh, mặc kệ làm cái gì cũng đều rất vui vẻ nha."
Câu nói như thể cô hiểu thế giới này tốt đẹp nhường nào hơn bất kỳ ai trên thế giới này khiến Keigo Atobe tò mò, rốt cuộc cô đã lớn lên như thế nào. Từ khi sinh ra vẫn luôn ở trong cái thư viện kia sao?
"Cũng không phải." Trên đường đi tới trò chơi tiếp theo, Hoa Nhiễm lùi lại đi tới trước mặt Keigo Atobe và nói ra ba chữ khiến anh không thể hiểu được này.
Cũng không phải từ khi sinh ra liền bắt đầu ở trong cái kia thư viện sao?
Cùng Hoa Nhiễm đi đến địa điểm trò chơi tiếp theo, đang đứng trước trò chơi đu quay, Keigo Atobe không nhịn được mà cúi đầu hỏi: "Cô..."
"Anh sẽ không muốn biết đâu."
Chờ sau khi ngồi trên đu quay, Hoa Nhiễm mới nói tiếp tục nói: "Atobe, yêu quái có thể ăn thịt người."
Hai người lúc này ngồi ở cùng một bên, khi Hoa Nhiễm nói ra ba chữ "ăn thịt người" này, tay cô đã nhanh chóng sờ lên đùi Keigo Atobe. Từng tấc từng tấc hướng lên trên, cuối cùng cũng chạm tới rồi, vật kia cho dù đang mềm cũng có thể cảm nhận được nó to lớn đến mức nào.
"Hoa Nhiễm, đây là ở bên ngoài." Keigo Atobe bất đắc dĩ mà giữ bàn tay nhỏ đang tác loạn* của Hoa Nhiễm lại.
(*) Tác loạn: sờ lung tung, loạn xạ.
Bất mãn, cô lại duỗi cái tay còn lại tiến vào trong quần áo Keigo Atobe sờ soạng, Hoa Nhiễm ủy khuất mà lên án nói: "Như vậy mới càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ a, với lại tôi còn chưa từng làʍ t̠ìиɦ ở trên vòng đu quay a."
"Nghe lời, buổi tối trở về cô muốn làm như thế nào cũng đều được." Tay còn lại của Keigo Atobe cũng giữ lấy cái tay đang sờ soạng trong quần áo mình của Hoa Nhiễm.
"Anh đã đồng ý là thoả mãn tôi."
"Đu quay rất nhanh sẽ đi hết một vòng, hơn nữa bốn phía đều là kính trong suốt." Anh lại không phải kiểu người chỉ trong vài giây sẽ bắn.
"Atobe, vấn đề này anh không cần lo lắng."
Lúc này vòng đu quay của bọn họ cũng đang đi tới chỗ cao nhất của vòng quay, sau đó đu quay đột nhiên không một tiếng động dừng lại, cũng không phải là trục trặc mà giống như là bị ấn nút tạm dừng.
"Cô đã làm cái gì?" Keigo Atobe ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, hết thảy mọi thứ tựa hồ đều bình thường, nhưng quá mức bình thường đến nỗi có chút quỷ dị.
"Một ít thủ thuật che mắt mà thôi."
Hoa Nhiễm trực tiếp tiến tới ngồi trên đùi Keigo Atobe, hôn lên mặt anh một cái, sau đó làm nũng nói: "Chỉ là người ở phía dưới sẽ cho rằng bánh xe quay gặp trục trặc, nhưng bọn họ lại không sửa được, chờ chúng ta làʍ t̠ìиɦ xong mới có thể sửa xong."
Ngay lúc thiếu niên cũng không biết nên nói cái gì thì Hoa Nhiễm liền khom lưng cúi đầu ngậm lấy hầu kết của anh rồi khẽ liếʍ.
"Hoa Nhiễm..." Keigo Atobe hạ giọng, ý muốn kiềm chế du͙© vọиɠ đang ngẩng cao đầu của mình.
Buông hầu kết của anh ra, Hoa Nhiễm nắm tay thiếu niên đặt ở trước ngực mình: "Dù chúng ta có làm cái gì cũng sẽ không có người nhìn thấy, cho nên Atobe không cần lo lắng. Hơn nữa Atobe rõ ràng cũng muốn mà."
Cô có thể cảm nhận được côn ŧᏂịŧ của anh đang dần dần thức tỉnh.
"Cái cô gái này." Hung tợn hướng lên trên cọ xát một chút, lần này Keigo Atobe không vội vã mà làm cô.
Hiện tại là 5 giờ chiều, bởi vì lúc nãy trời vừa mưa xong, cho nên bầu trời trở nên sáng hơn, cảnh vật thoạt nhìn cũng đều thêm rõ ràng. Ánh sáng vừa đủ, cũng sẽ không bị chói mắt.
Nhìn đồng hồ, Keigo Atobe nhướng mày nở nụ cười, nốt ruồi lệ ngay khoé mắt cũng theo đó mà di chuyển.
"Tôi đã đặt bàn tại một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng ở gần đây vào lúc 7 giờ tối. " Anh kéo Hoa Nhiễm vào trong l*иg ngực: "Cũng may là tôi đã đặt giờ đó."
Đắc chí mỉm cười ở trong l*иg ngực Keigo Atobe, tâm tình Hoa Nhiễm hiện tại rất tốt.
Khoá của chiếc váy kẻ sọc bị Keigo Atobe kéo xuống từ phía sau, Hoa Nhiễm vốn định chủ động tự cởi váy ra nhưng lại bị thiếu niên giữ tay lại.
"Không cho phép nhúc nhích."
Thanh âm của thiếu niên lạnh nhạt, đồng thời cũng vô cùng cường ngạnh.
Nếu đối phương không muốn cô động thì cô liền bất động. Ngoan ngoãn mà dựa vào trên người Keigo Atobe, Hoa Nhiễm như con búp bê phương Tây tinh xảo bị thiếu niên tùy ý cởi váy trên người ra.
Làn da trắng nõn như ngọc của thiếu nữ ở dưới ánh mặt trời ửng lên một màu hồng nhạt, Keigo Atobe bởi vì thường xuyên đánh tennis mên lòng bàn tay có chút chai sạn.
Bàn tay trượt dài từ cần cổ cô xuống cánh tay. Lướt qua bộ ngực mượt mà đang bị nội y bao vây, rồi đi đến vòng eo tinh tế không có chút thịt thừa nào của cô.
Trong không khí chỉ còn lại tiếng thở dốc trầm thấp của hai người. Tuy rất muốn nhanh kết hợp với Keigo Atobe, nhưng hiện tại Hoa Nhiễm cũng thực sự thích màn dạo đầu này.
Bàn tay thiếu niên lại di chuyển lên phía trên, đưa tay ra sau lưng mà cởi bra của cô ra.
Không khí có chút lạnh làm cho núʍ ѵú hồng ngay lập tức đứng thẳng lên dù chưa có người đυ.ng vào. Keigo Atobe dùng một bàn tay ôm lấy eo Hoa Nhiễm, một cái tay khác duỗi đến đầṳ ѵú phấn nộn kia.
Bầu vυ' mượt mà không ngừng bị anh nhào nặn thành nhiều hình dáng khác nhau, vuốt ve bầu vυ' đủ rồi anh lại lại nhéo nhẹ núʍ ѵú rồi miết lên.
"Atobe ——" Bỏ qua mệnh lệnh không được nhúc nhích, Hoa Nhiễm hơi vặn vẹo thân thể và rêи ɾỉ: "Mạnh một chút Atobe."
"Ai cho cô động."
Nhấc bàn tay đặt ở eo thiếu nữ ra rồi di chuyển mà đánh vào mông cô, Keigo Atobe dùng sức lưu lại từng vết từng vết hồng ở trên cái vυ' trắng nõn của cô.
Hành động này làm cho Hoa Nhiễm càng thêm ngứa ngáy, càng thêm thèm khát. Chủ động duỗi tay đặt lên cổ Keigo Atobe, Hoa Nhiễm áp môi mình kề sát ở trên môi anh. Đồng thời tay cô cũng thuận thế từng chút từng chút cởi cái áo sơ mi trắng trên người Keigo Atobe ra.
Phần ngực người đàn ông mẫn cảm không thua gì phụ nữ. Bắt chước động tác của Keigo Atobe, Hoa Nhiễm cũng vuốt ve đầṳ ѵú anh, cố ý trêu chọc khơi dậy du͙© vọиɠ của anh.
Chỗ mẫn cảm bị thiếu nữ từng chút trêu chọc, Keigo Atobe phát ra một tiếng rên khẽ từ xoang mũi, đầu lưỡi của cả 2 bắt chước hành động giao phối mà không ngừng triền miên quấn lấy nhau vô cùng chặt chẽ.
Chờ đến khi tách ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc vô cùng da^ʍ mĩ.
"Atobe, cho tôi ——"
Ánh mắt mê ly của thiếu nữ nhìn chăm chú anh, dưới ánh mặt trời đều có thể nhìn rõ ràng mọi chỗ trên thân thể cô. Mà ánh mặt trời trên cao cũng không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ các giác quan của Keigo Atobe.
Kéo Hoa Nhiễm đứng lên, Keigo Atobe xoay người cô lại áp lên cửa kính trong suốt ở phía trước, sau đó vỗ mạnh hai bàn tay lên mông cô: "Không làʍ t̠ìиɦ cô sẽ chết sao?"
"Sẽ chết a." Bộ ngực kề sát pha lê lạnh băng, Hoa Nhiễm dùng thanh âm như muốn khóc nói: "Cũng giống như là Atobe không ăn cơm, thật sự sẽ chết."