Tổng Mạn: 100 Tư Thế Thoả Mãn Nguyện Vọng

Chương 4: Đi công viên giải trí

Edit: Mì

Beta: Ami

"Cô định dùng thân phận gì cùng tôi đi ra ngoài?"

"Bạn gái của anh?"

Ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Nhiễm xem thử trò đùa của cô là gì, Keigo Atobe nhịn không được duỗi tay vỗ lên mông cô.

"Không thích hợp sao." Hoa Nhiễm giảo hoạt cười cười lại còn nói thêm: "Hay là một thiếu nữ mất trí nhớ được anh nhặt về? Thân phận này có vẻ hay, giống như kịch bản tiểu thuyết ngôn tình!"

"Hoa Nhiễm ——"

"Ha ha ha, nói giỡn mà, đơn giản hơn một chút chính là một người bạn từ Anh quốc đến thăm."

Keigo Atobe khi còn nhỏ sống ở Anh quốc, Hoa Nhiễm biết rõ quá khứ của anh.

Đáp án này làm Keigo Atobe lộ ra vẻ vừa lòng mà tươi cười, anh lại nhướng mày hỏi: "Cô có cần tôi chuẩn bị gì để chứng minh thân phận đó cho cô không?"

"Không cần, cái này tôi có thể tự chuẩn bị."

Hoa Nhiễm cười tủm tỉm, rồi chui ra khỏi l*иg ngực Keigo Atobe, lúc này cô không trực tiếp biến ra quần áo của mình, mà là chậm chạp đi từ đầu giường đến tủ quần áo lấy ra một bộ nội y thiếu nữ màu hồng nhạt cùng một bộ váy kẻ sọc nhạt màu.

Cố ý đứng đối diện Keigo Atobe, Hoa Nhiễm thong thả, ung dung mặc qυầи ɭóŧ vào, tiếp theo là áo ngực, cuối cùng đang lúc cô mặc bộ váy vào, Keigo Atobe tưởng chừng như muốn đi lên lột sạch mọi thứ ở trên người cô.

"Atobe ——" Hoa Nhiễm biểu tình ôn hoà giống như lần đầu bọn họ gặp mặt nhau: "Đã lâu không gặp."

Thiếu nữ đứng ở trước mặt hắn ăn mặc có chút phong vị phục cổ *, bộ váy kẻ sọc cùng nụ cười xinh đẹp, tốt đẹp giống như một bức tranh sơn dầu, tràn ngập hương vị kí ức.

*phong vị phục cổ: hương vị cổ điển

Đáng tiếc cái này cũng không phải là ký ức của anh, nhưng ngay cả khi biết rõ đó không phải là ký ức của mình, trong nháy mắt Keigo Atobe vẫn sinh ra tâm tình đã lâu không gặp lại bạn cũ.

"Đây là lần đầu tiên em tới Nhật Bản, Atobe, anh có thể đưa em đi tham quan đất nước này không?"

Tươi cười hoàn mỹ, tư thái hoàn mỹ, giọng điệu hoàn mỹ, và kỹ thuật diễn —— cũng hoàn mỹ.

"Còn phải hỏi sao?" Phát từ trong lỗ mũi ra một tiếng hừ nhẹ, Keigo Atobe cũng thong thả ung dung mà đứng dậy ngồi vào mép giường hỏi. "Còn quần áo khác không?"

"Đương nhiên!"

Sơ mi trắng, quần jean, giày vải bạt. Keigo Atobe lại lần nữa đứng ở trước mặt Hoa Nhiễm với bộ dáng thiếu niên sạch sẽ đứng đắn.

"Đi thôi." Anh đứng ở trước gương thấy nốt ruồi lệ của mình lộ ra, liền tự tin tươi cười: "Hôm nay thứ bảy, em muốn đi đâu chơi?" Diễn - đương nhiên phải là hai người cùng diễn, trải qua mấy đời chìm nổi, diễn kịch liền trở thành sở trường của Keigo Atobe.

"Em muốn đi công viên giải trí."

Âm cuối lên cao nghe ra tâm tình người nói đang rất tốt, Hoa Nhiễm cười tủm tỉm, từ phía dưới giường lôi ra một cái rương hành lý nhỏ bằng da màu nâu nhạt, hơn nữa còn rất tự nhiên kéo rương hành lý đưa cho Keigo Atobe xách.

"Rương hành lý thật sự có cái gì sao?" Keigo Atobe nhướng mày liếc liếc mắt nhìn một cái, không nghĩ trong đó có chứa vật gì, thoạt nhìn trông rất nhẹ.

"Đương nhiên là có." Hoa Nhiễm kiễng chân tiến đến bên tai anh và nhỏ giọng nói: "Có rất nhiều nội y xinh đẹp nha, còn có loại rất rất thiếu vải nha ~"

Anh thấy cô đúng là không có thời khắc nào là không muốn câu dẫn anh?!

"Lại không ngoan ngoãn chút nào, hôm nay đừng hòng đi công viên giải trí."

"Ha ha ha, Atobe hung hăng như vậy sẽ không tìm được bạn gái đâu nha."

Lười cãi nhau với Hoa Nhiễm, Keigo Atobe dứt khoát trực tiếp làm lơ cô mà đi ra phía bên ngoài.

Ra khỏi căn nhà thoạt nhìn giống chung cư bình thường này thì thấy ở bên ngoài có một cái thư viện vô cùng rộng lớn, lúc tới Keigo Atobe tuy rằng cảm nhận được kinh ngạc cùng cảm thán nhưng tâm tư của anh cũng không đặt ở trên vấn đề này, thế cho nên lại lần nữa nhìn thấy cái này, anh chỉ ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt.

"Sách ở nơi này hầu hết tôi đều đã xem qua." Hoa Nhiễm đứng ở bên cạnh anh giải thích: "Nơi này ngoại trừ tôi ra thì chỉ toàn là sách."

Nghe thiếu nữ ôn nhu nói làm anh không biết cảm xúc của cô như thế nào, nhưng có thể tưởng tượng được thiếu nữ ngày này qua ngày khác, rồi năm này sang năm nọ đều cô đơn một mình, chỉ có sách làm bạn.

"Bao lâu rồi?"

Keigo Atobe theo bản năng nhỏ giọng hỏi.

Theo ánh mắt của Keigo Atobe, Hoa Nhiễm cũng ngẩng đầu nhìn quanh nơi này một vòng: "Lâu đến mức anh không thể tưởng tượng được."

Chuyện này cũng không thể dùng thời gian của người thường mà tính được, Keigo Atobe cho dù đã luân hồi nhiều lần nhưng chẳng qua cũng chỉ là trăm năm. Trăm năm? Đối với Hoa Nhiễm đại khái cũng chỉ như một giấc ngủ.

"Nơi này không có gì đẹp, chúng ta mau đi công viên giải trí đi! Công viên giải trí!"

Lúc này cô lại ấu trĩ giống như một đứa trẻ. Khóe miệng không rõ mà nhếch lên một chút, Keigo Atobe bước nhanh đi về phía cửa gỗ. Bên ngoài mưa đã sớm tạnh, lúc bước ra khỏi cửa nhà, Keigo Atobe quay đầu nhìn lại, hiện giờ phía sau chỉ còn lại có một mảnh đất trống.

Vì sao căn nhà lại biến mất, vấn đề nhàm chán như vậy anh cũng chẳng thèm hỏi. Nhìn Hoa Nhiễm dính lấy mình, vui sướиɠ giống như con cún con vừa được thả ra khỏi chuồng, Keigo Atobe lấy di động từ trong túi gọi cho tài xế đến đón.

Đi ra ngoài chơi khẳng định không thể kéo theo rương hành lý, hơn nữa công viên giải trí cũng không ở gần đây.

"Atobe tôi muốn ăn thịt nướng."

"Ân."

"Atobe tôi muốn ăn bò bít tết."

"Ân."

"Atobe tôi muốn ăn sushi."

"Ân."

"Atobe tôi muốn ăn anh."

"Ân."

Từ từ, cô vừa nói cái gì? Keigo Atobe liền quay đầu nhìn, Hoa Nhiễm cười xấu xa, cố ý cúi người gần sát anh, không chỉ có thế, cô còn cố ý liếʍ nhẹ vành tai anh, tay lại như vô tình mà đảo qua hạ thân anh.

Lập tức giữ chặt tay cô, Keigo Atobe liếc mắt khinh thường nhìn cô, giống như ra mệnh lệnh mà nói: "Muốn ăn sao? Buổi tối sẽ cho cô ăn đủ, hiện tại ngoan ngoãn một chút cho tôi."

"Hừ, con trai gì mà một chút tình thú cũng không có."

Nhỏ giọng lẩm bẩm, Hoa Nhiễm quay đầu nhìn ra cửa sổ xe ngắm phong cảnh bên ngoài.

Ô tô di chuyển cũng không nhanh, khi xe dừng đèn đỏ, Hoa Nhiễm vừa khéo chạm vào ánh mắt của một thiếu niên tóc nâu bên đường.

Tuy rằng thiếu niên đang nheo mắt nhưng Hoa Nhiễm biết anh đang nhìn mình.

"Hello." Cô không phát ra tiếng động mà chỉ dùng khẩu hình tiếng Anh chào hỏi thiếu niên: "Have a nice weekend."*

* Have a nice weekend: Chúc anh cuối tuần vui vẻ.

Ngay sau đó, đèn xanh sáng lên, bóng dáng thiếu niên liền biến mất khỏi tầm mắt của cô.

"Atobe, tôi vừa nhìn thấy Fuji Syusuke."

Vô tình nhìn về phía Hoa Nhiễm, Keigo Atobe đặt tờ báo đang cầm trên tay xuống đùi và hỏi: "Cô đang tính toán điều gì?"

"Đi đến Kyushu* tìm Tezuka Kunimitsu, sau đó là tình một đêm."

*Kyushu: tên địa danh

Chuyện này có liên hệ gì đến Fuji Syusuke? Hơn nữa tình một đêm cái quỷ gì? Chẳng lẽ tôi còn không đủ thỏa mãn cô sao? Tài xế còn ở phía trước, tuy rằng tài xế cũng sẽ không mang chuyện này nói ra ngoài nhưng cô cũng không thể giả vờ rụt rè một chút hay sao?

Từ trong ánh mắt Keigo Atobe cỏ thể nhìn ra được ý tứ của anh. Hoa Nhiễm đung đưa đầu, rất là tự hào mà nói: "Yên tâm, tài xế không nghe thấy gì đâu, dù chúng ta ở chỗ này bạch bạch bạch một hồi hắn cũng sẽ không biết."

Đây là trọng điểm sao?!

"Cái này chẳng lẽ không phải trọng điểm sao?"

"Cô có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?"

"Đúng rồi."

Vẫn là trưng cái vẻ mặt tự hào chờ được người ta khen ngợi ra, điều này làm cho Keigo Atobe không khỏi có chút đau đầu mà xoa trán. Anh sợ mình không phải nhặt về một đứa trẻ kiệt xuất, mà là đứa trẻ tinh ranh bất cứ lúc nào hay ở đâu đều có thể câu dẫn anh.

"Thật lợi hại."

Theo ý Hoa Nhiễm liền khen ngợi cô một câu, Keigo Atobe nhìn cô đung đưa chân. Sau đó nghe Hoa Nhiễm tiếp tục nói: "Tezuka Kunimitsu đã đi Kyushu trị liệu cánh tay, trước hết tôi sẽ chăm lo cho cánh tay của anh ta tốt xong sau đó sẽ đi tìm Seiichi Yukimura. Còn nữa, Atobe anh tại sao lúc này còn muốn thi đấu với anh ta a?"

Keigo Atobe là đội trưởng đội tennis của Học viện Hyotei, Tezuka Kunimitsu là đội trưởng đội Tennis của một trường khác. Hai người lần đầu tiên gặp nhau trong trận đấu diễn ra tại Kanto, thực lực hai người là ngang nhau, nhưng cuối cùng bởi vì vết thương cũ ở cánh tay trái của Tezuka Kunimitsu tái phát đã khiến anh ấy thua trong trận đấu đó.

Trận thi đấu này làm vết thương ở tay Tezuka Kunimitsu tái phát tới mức anh ấy hoàn toàn không thể tiếp tục chơi tennis, cho nên anh ấy bắt buộc phải đến Kyushu để tiến hành điều trị.

"Nếu tôi không thắng cậu ta trận này, thì cánh tay cậu ta cũng sẽ không thảm tới vậy, vĩnh viễn sẽ không thể cử động được nữa." Tùy ý lật tờ báo trong tay, Keigo Atobe không có cách nào thoát khỏi sự thống khổ: "Bị chấn thương khi chơi Tennis dù sao cũng tốt hơn chút so với các tai nạn ngoài ý muốn khác, huống chi ở Kyushu tôi đã sắp xếp bác sĩ tốt nhất điều trị cho cậu ta."

"Bác sĩ điều trị dù có giỏi tới đâu cũng chữa trị không hết đúng không?"

"A."

"Việc này liền giao cho tôi đi!" Tự mình vỗ ngực, Hoa Nhiễm cười khanh khách mà ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Keigo Atobe: "Tuy rằng nguyện vọng của anh đã lên kế hoạch không phải chỉ một hay hai cái, nhưng anh cứ yên tâm, tôi đã đồng ý thì nhất định sẽ giúp anh thực hiện."

Không hiểu vì sao anh lại cảm thấy không có một chút đáng tin nào? Tình một đêm - ba chữ này anh cảm thấy không phải là cô đang đùa.

"Còn nữa Atobe, anh thật sự không có thỏa mãn tôi."

"Tối hôm nay tôi nhất định sẽ thỏa mãn cô thật tốt." Keigo Atobe nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt u ám nhìn chằm chằm Hoa Nhiễm.

"Thật tốt."

"Hoa Nhiễm, tôi muốn nói chuyện với tài xế."

Tâm tình vui sướиɠ, Hoa Nhiễm gật đầu thu lại kết giới, sau đó cô liền nghe được Keigo Atobe nói với tài xế: "Trở về nhà."

"Này này? Công viên giải trí đâu?"

Cô còn muốn chơi nhảy cầu*, tàu lượn siêu tốc, nhà ma, vòng xoay ngựa gỗ, và nhiều trò chơi khác nữa cơ!

*Nhảy cầu hay còn gọi là Bungee là một trò chơi mạo hiểm, người chơi sẽ leo lên nơi có địa thế cao, được buộc dây bảo hộ sau đó nhảy xuống dưới.

"Không phải là cô chê tôi chưa thỏa mãn cô sao? Tôi liền về nhà thỏa mãn cô." Nhướng mày đắc ý nhìn đôi mắt mơ hồ của cô, Keigo Atobe một phen ấn thiếu nữ xuống ý đồ muốn làm chút gì đó.

"Atobe ——"

"Hiện tại nói gì cũng đã quá muộn."

"Hu hu hu."

"Còn khóc nữa thì vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ được đi công viên giải trí."

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đi nò :vvv